Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌

______________

Hắn nhìn đồng hồ, đã "15h42p" chiều rồi, chắc là giờ này em cũng sắp tan học rồi nhỉ? Thế nên hắn quyết định lái xe đến trường đón em thôi ! Cơ mà... Trường em là trường nào? Hắn đi một vòng, lướt hết trường này đến trường kia..

- Trời m*.. Rốt cuộc là trường nào mới được chứ ??

Hắn cau có, gục đầu và vô lăng cằn nhằn. Đột nhiên, hắn chợt nghĩ ra gì đó rồi phóng xe đến chỗ nghĩa trang cậu.

- Để xem nào.. Thằng nhóc đó đi theo hướng này... Thế thì nó ở đây à?...- hắn lẩm bẩm trong miệng, cố đánh lái theo những gì hắn đoán. Có phải cái trường kia không nhỉ?

Hắn chợt nhìn thấy có một ngôi trường lớn ở phía trước, thế mà nãy hắn lại không nhìn ra. Hắn đi xe tới, liếc mắt nhìn ra cửa sổ nhìn xung quanh cổng trường.Đôi mắt của hắn dừng lại khi thấy cái hình bóng nhỏ bé, quen thuộc. Hắn bước xuống xe, vẫy tay.

-Kisaki.. Anh ở đây !
-Ơ..? Chú Hanma !! -

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn, em quay ra, vẫy tay đáp lại hắn rồi chạy lon ton đến, đi theo sau em là một bé gái tóc màu đỏ cam, ngắn ngang vai. Hanma nhìn cô bé, nhíu mày.

-Chú !! - em cười tươi.
- Ai vậy nhóc? -hắn cười trừ, xao đầu em, đưa mắt nhìn cô bé.
- Đây là Hina ! Bạn lớp cháu !! - em cười tươi chỉ tay về phía Hina.
- Em chào anh ạ. - Bé gái nhẹ nhàng nói.
- Ừ.. Chào em !... Hmm. Cũng còn sớm mà nhỉ.. Bố mẹ em chưa đến à ?
- Dạ em đợi một chút là lát nữa mẹ em đến ạ ! - Hina cười nhẹ.
- Vậy em cứ đợi đi nha ! - hắn cười. Còn anh sẽ đón Kisaki của anh về trước nha !! Chào bé :)) à quên.. Cho em cái kẹo nè!

Nói xong hắn đưa cho cô bé một cây kẹo mút rồi bế thốc em lên mang vào trong xe rồi nhấn ga phóng đi, để lại Hina ngơ ngác với cây kẹo trên tay. Hành động của hắn khiến em bất ngờ không kịp phản ứng gì luôn, mãi đi được một đoạn em mới kịp load. Em quay sang hắn mắng.

- Chú !! Sao chú lại làm thế với Hina-chan chứ !! Chú có biết là khó lắm mới quen được bạn ấy không hả? - em nhăn mặt, phồng má lên liếc hắn.
- à thì.. Dù sao... Một lúc nữa bố mẹ bạn ấy cũng đến đón mà.. Thế nên chúng ta đi trước không phải đỡ mất thời gian sao ?

Hắn cười trừ, một tay vẫn đang điều khiển bánh lái, một tay vươn ra phía em, hết xoa đầu rồi đến nhéo má. Nhưng một hồi lâu vẫn không thấy em phản ứng gì. Biết là em lại dỗi hắn rồi nên hắn thở dài, đành đánh lái đến một tiệm bánh kẹo. Vừa nhìn thấy tủ bánh ngọt được trưng bày ngoài cửa kính, mắt em bắt đầu sáng lên, cười hí hửng ấn nút thả kính xe ô tô xuống để nhìn rõ hơn. Đến nơi, hắn xuống xe trước rồi đi nhanh sang bên cửa kia, mở sẵn cửa rồi bế em xuống tiến vào tiệm bánh.

-Cho hỏi.. Quý khách dùng gì ạ? - chị nhân viên từ trong quầy đi đến tiếp hắn.
-Muốn ăn gì thì cứ gọi đi.. Anh mua hết cho nhóc! - hắn đặt em xuống.
- Thật sao ?? - em bất ngờ, miệng nở một nụ cười tươi tựa như một thiên thần, hai mắt lấp lánh, tay vì nắm lại tỏ vẻ thích thú.
- Thật! - hắn quay sang chị nhân viên. Phiền cô giúp thằng bé chọn đồ.
- Vâng ạ ! - cô nhân viên nắm lấy tay em. Nào bé, đi theo chị nào!

Cô nhân viên đưa em đi xem các quầy bánh rồi kẹo. Còn hắn thì chỉ cười nhẹ rồi kiếm một cái bàn trống nào đấy ngồi nhìn em. Nói thì bảo là đùa chứ hắn thích nhìn em cười tươi như vậy lắm, thích cả đôi mắt lấp lánh như có cả một bầu trời đầu sao teo g đó mỗi khi nhìn hắn, dù thế nhưng hắn vẫn thích lúc em làm nũng hắn lắm đấy nên mới trêu chọc em suốt như thế. (Tham lam :)) Ngồi thẫn thờ một hồi lâu, chìm đắm trong những suy nghĩ về em, thì hắn bỗng chợt giật mình vì cảm thấy có một thứ gì đó đang leo lên trên chân hắn.

-Chú!! Chú !! Chú bị làm sao á ? - em ngồi vào lòng hắn, lay lay nhẹ tay hắn. Chú !! Kisaki muốn ăn cái này - em cầm hộp bánh donuts lên đưa ra trước mặt hắn.
-Hả ?? À ừ.. Anh sẽ mua cho nhóc. - hắn giật mình, khóe môi lại cong lên, nhanh chóng đứng dậy bế em cùng hộp bánh ra quầy thanh toán.
-Bé sướng thật đấy nha ! Được anh "người yêu" cưng quá trời nè -chị nhân viên vừa thanh toán, vừa nhìn hai người đang ngơ ngác phía trước rồi cười.
- Không phải đâu !! Chị nhầm rồi !! Đây không phải là người yêu của Kisaki !! Đây là ông chú già xấu tính đó !! - em nhanh chóng giải thích, hai má lại phồng lên.
- Cái gì mà chú già ?! Cái gì mà xấu tính hả nhóc?! - hắn cau mày lườm em.
- Haha.. Thôi được rồi ! Không trêu hai người nữa ! Đây ! Cảm ơn quý khách ! Lần sau nhớ ghé tiếp nha !! - chị nhân viên cười tươi rồi đưa hộp bánh cho em.

Hắn bế em ra ô tô đang chờ sẵn ở cửa. Lần này hắn không để em ngồi bên ghế phụ lái nữa mà đặt em ngồi trên đùi hắn. Hanma vừa lái xe vừa bóc hộp bánh cho em.

- Chú à !! Kisaki tự làm được mà - em cứ mè nheo nhưng vẫn để cho hắn bóc.
- nhóc còn nhỏ lắm!! Làm sao mà làm được? Đây ! Ăn thử đi. - hắn đút cho em một miếng bánh.
- ưm ~Ngon quá đi ~ Chú !! Chú ăn thử không ?
- có ! Nhóc đút cho anh đi ~~ tay đang cầm lái đây nè! Không bỏ ra được ! - hắn vừa cười vừa bĩu môi nhìn em.
- Hứ.. Nãy vẫn còn bỏ tay ra được mà.. Nè! Chú ăn đi. -em lấy một miếng bánh to ơi là to nhét vào miệng hắn.
-Ặc.. Chơi cái trò gì mất dạy thế nhóc. -hắn nhăn mặt cố nuốt trôi miếng bánh. Anh thương nhóc thế mà nhóc làm thế với anh à ?
- Ưm ~~ Kisaki xin lỗi chú mà ~ - em đưa đôi mắt long lanh như một con nai vàng, miệng chúm chím, áp tay lên mặt hắn.
- à.. Ừm.. Tha cho nhóc đó!

Hắn vừa nói vừa quay mặt đi, trúng tym Hanma rồi bé ơi!! Hai má của hắn bắt đầu ửng đỏ, chân tay hơi run, đầu óc hắn vừa bối rối vừa xoay mòng mòng. Ngay sau đó, hắn đã lấy lại bình tĩnh, cầm chắc tay lái.

-Chú ơi ? Chú làm sao thế ? - em nghiêng đầu nhìn hắn.
- Không.. Có sao đâu mà.. - hắn cố né tránh ánh mắt của em. Như vậy là hết dỗi anh rồi đúng không?
- Kisaki có dỗi anh đâu ! - em bĩu môi.
- Thế mà sao nãy lại bơ anh hả?
- Tại đang bận phân tích bài toán lúc chiều nay đó ! - em chống hai tay xuống hông.
- Trời m*.. Nhóc làm anh tốn tiền quá đấy !
- Hưm.. Tại chú mua cho Kisaki mà !

Em và hắn cứ vừa nói chuyện vui vẻ vừa lái xe. Chẳng mấy chốc xe của hắn lại dừng trước nhà em (vẫn cách 400-500m nha). Hắn vẫn xuống trước rồi mở cửa cho em. Kisaki nhảy thót xuống xe, tay vẫn còn cầm hộp bánh đang ăn chưa hết.

- Chào chú nha ~~ Kisaki về nhà đây !! - em vẫy tay.
- Khoan đã.. Ít nhất cũng phải thơm má anh chứ ! Anh đã mua bánh cho nhóc rồi mà ~~ - hắn mè nheo tựa vào mũi xe, làm nũng em.
- Ưm ... Chú.. Chú là cái đồ biến thái mà.. Kisaki sẽ gọi FBI đến bắt chú !!!

Em nói mạnh miệng thế thôi chứ cũng chịu kiễng chân hết sức lên để với đến mặt hắn, môi cứ chu chu ra, hai mắt nhắm tịt cả lại. Hắn cũng biết là đằng nào em cũng chịu hôn hắn mà nên cũng thuận theo đó cúi người xuống thấp đón nhận nụ hôn của em. Đôi môi đỏ mọng, mềm mại của em vừa chạm nhẹ vào má hắn đã lập tức rụt lại nhanh chóng khiến hắn có chút hụt hẫng. Hôn xong, em nhanh chóng lấy tay áo lau miệng rồi chạy vụt đi mất. Để lại một mình hắn ở đó đứng ngây ra như một tên bị khùng,mà khùng ở đây không phải vì dây thần kinh bị chập mạch đâu mà là vì tình yêu đó ! Nhắc lại là tềnh iu đóa. Miệng hắn cứ thế mà cười tủm tỉm, hai mắt nhắm tịt lại. Hắn cứ đứng đấy một hồi như chôn chân ở đấy mãi mới chịu lên xe rời đi.

___________
End chap 7
___________

《Sao đoạn cuối tôi viết Hanma nghe có vẻ thiểu năng thế nhờ ;-;》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro