Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌

_______________

Hắn cứ vừa phởn vừa lái xe mấy vòng thành phố nhưng thực chất là đi tìm cái căn hộ mà cha hắn mua cho. Do là mới "phê cần tềnh iu" nên thanh niên này cứ nhắm mắt nhắm mũi vào đi lòng vòng thế là mới hết mấy vòng phố Tokyo đấy chứ. Mà hân còn chẳng nhận ra điều đó đâu, cứ thế mà đi thôi. Mãi đến tận gần 20 - 21h đêm, hắn mới chợt nhận ra, "Ủa mới đó mà đã tối rồi à?" (khuya luôn rồi nha anh). Hắn đành bật goggle map lên mà đi theo. Xe của hắn cứ thế bay vèo vèo trên đường, mà khổ nỗi cứ vòng vèo thế chứ cuối cùng xe hắn cũng đến nơi rồi. Hắn bước xuống xe, miệng vẫn cười đến không thấy cả mắt đâu, đã vậy còn cứ vừa huýt sáo, vừa ngân nga giai điệu vui vẻ nào đó nữa cơ chứ :)), chưa hết, chân ổng còn nhảy chân sáo nữa nha :). Hắn lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa phòng, tra khóa rồi mở cửa ra. Hắn mệt nhoài đi đến chiếc sofa lớn ở phòng khác , rồi nằm xuống.

-Á á á ~~bé nó hôn mình thật kìa ~~

Hắn vừa úp mặt vào một chiếc gối trên ghế sofa, vừa la hét, chân còn quơ loạn xạ nữa. Nhìn hắn bây giờ như kiểu "thiếu nữ lần đầu biết yêu" ấy. Hanma với cái điều khiển tivi trên bàn rồi bật nhạc lớn, hắn phải chọn bằng được bài "Có chắc yêu là đây" của sếp Tùng mới chịu nha. Mà "chắc gì nữa mà chắc ? Sáng thì nhớ, đêm trắng thì tương tư còn không phải yêu thì là gì? " cứ nghe đến câu này là hắn cứ quéo hết cả lên, đến lúc tắm vẫn còn đang hát nữa chứ.

- "Lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình giống bức tranh ~~ lần hẹn hò đầu tiên vòng tay thầm mến lấy anh~~"

Hắn cứ vừa hát vừa nhảy trong phòng tắm mãi vẫn chưa thấy ra.Phải chăng đây là con người khi yêu ?? Đáng sợ quá (;-;)
Khoảng gần "1000 năm" sau hắn mới chịu lết cái xác ra khỏi nhà tắm, ngả mình lên chiếc giường lớn mà cha hắn chuẩn bị cho. Bây giờ mới để ý, căn hộ mà cha hắn mua cho thực sự rất lớn, hiện đại, lại còn đẹp nữa. Căn hộ gì mà nhìn cứ như một căn biệt thự lớn ấy, có đầy đủ các phòng luôn, mà còn rất chi là rộng nữa chứ. "Đi từ phóng tắm đến phòng ngủ thôi cũng mỏi chân", hắn thở dài, từ từ nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ. Nơi hắn ở có một cái tường kính lớn, có thể nhìn toàn cảnh thành phố, phòng của hắn màu chủ đạo là đen, trắng và xám. Không chỉ có phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách mà phong tập thể dục rồi phòng bếp, phòng làm việc, phòng thay đồ cũng có và còn được trang bị các thiết bị hiện đại đếm mức phòng vệ sinh và phòng tắm còn tách riêng ra nữa. Ở đây vì hắn không thích bị làm phiền nên không thuê người giúp việc mà thay vào đó là có Robot phụ giúp việc nhà.

Sáng hôm sau, từng tia nắng mặt trời chiếu qua bức tường kính Khổng lồ kia rồi chẳng thương hoa tiếc ngọc gì mà rọi thẳng vào trong mặt hắn. Hanma nhíu mày, dụi mắt tỉnh giấc, pay khỏi cái giấc mộng đẹp đẽ với cậu nhóc kia. Đưa hai mắt còn đang chưa chịu tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ "Oài ~ đã 9h sáng rồi sao? Dậy thôi ~", hắn lật đật ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, hắn định đi xuống bếp làm gì đó.. Cơ mà.. Hắn đâu có biết nấu ăn.. Loay hoay một hồi thì cái bếp hiện đại, xinh đẹp kia bị biến thành một mớ hỗn độn, nhìn có khác cái cái bãi chiến trường không cơ chứ.. Đến cả mấy con Robot phụ việc dọn dẹp cũng bị lỗi kĩ thuật vì cái "chiến trường" do hắn bày ra. "Chậc" Hanma chẹp miệng , lắc đầu ngao ngán rồi lấy điện thoại gọi đồ ăn sáng, còn cái đống kia.. Hmm.. Hắn quyết định gọi cho cậu thiếu niên kia đến dọn. Một lúc sau, cậu thiếu niên đã có mặt trước cửa nhà hắn, chưa kịp bấm chuông thì đồ ăn được giao tới, trên còn có mảnh giấy do người kia chuẩn bị "trả hộ tao nhé :))". U là trời, mới sáng ra mà đã vậy rồi, cậu thiếu niên tức muốn trào máu, cái mặt cười nhìn muốn đấm ghê không ?, anh đành phải rút tiền trong ví ra trả cho hắn "mua cái gì đâu mà nhiều thế không biết" anh lẩm bẩm, một tay cầm túi đồ ân, một tay vẫn liên tục nhấn chuông.

- Biêt rồi ~~ tới ngay đây !!

Hắn nói vọng từ trong ra, nhanh chân chạy ra mở cửa cho cậu thiếu niên xấu số kia.

- A~~ Akira ~~ đến rồi à? Vào đê ~~ -Hanma cười trừ , cầm lấy túi đồ ăn trên tay anh rồi chỉ ra phía căn bếp hoang tàn kia.
Giúp tao đi mà ~~ Akira iu dấu~

Hắn vừa nhìn anh vừa trưng cặp mắt lấp la lấp lánh ra, ai nhìn thì bảo dễ thương chứ anh là muốn đấm cho mấy cái rồi đấy, Akira tức đến nỗi mạch máu hằn cả lên trán nhưng vẫn bình tĩnh không nói gì mà chỉ im lặng đi đếm chỗ căn bếp kia bắt đầu dọn dẹp, không phải tại cái ơn của hắn đã cứu anh chứ không thì anh đã đè ra đấm cho ra bã rồi. Hanma đắc chí cười hì hì ngồi trên ghế sofa vừa thưởng thức bữa sáng "miễn phí" vừa gác chân lên bàn xem Tivi .

- Ê mày ~ Akira ! - hắn vừa ăn vừa nói.
- Vâng ? Sao vậy cậu chủ? - anh vẫn đang miệt mài lau dọn phòng bếp.
- Oài ~~ chỉ có hai thằng với nhau thì mày cần gì phải dùng kín ngữ như thế chứ ?
- biết rồi.. Làm sao ?
- dạo này tao mới quen được một thằng nhóc á.. Nó dẽ thương lắm vớ- hắn chưa nói hết câu. Ê ê thằng kia !! Mài làm cái gì đó ?
- Alo FBI ạ? - anh nhanh trí cầm lấy cái chổi lau nhà dí vào mặt hắn, tay còn lại đã nhanh chóng bấm số gọi.
- À rế ?? Mày từ từ đã ~~ bình tõn đi nèo anh bẹn ~~ tao chưa có nói hết. - hắn cố đẩy cái chổi lau nhà ra.
- Nói nhanh còn kịp. - anh bỏ cái chổi xuống, nhìn hắn răn đe.
- ờ thì.. Thằng nhóc đó cute lắm ~~ lại còn ngoan nữa - hắn hí hửng nói. Nhưng mà.. Mày à.. Thằng nhóc đó giống hệt tấm ảnh mà Kisaki nó đưa tao lúc trước - giọng hắn bỗng nhiên trầm xuống.
- sao cơ ? - anh nhíu mày khó hiểu.

Hắn kể toàn bộ từ đầu đến cuối cho anh nghe. Nghe xong anh cũng bất ngờ lắm, cầm tấm hình trên tay suy nghĩ một hồi lâu. Anh cũng chẳng thể tin được chuyện này. Nghe cứ ảo ảo sao ấy, với lại người chết rồi mà lại có thể hồi sinh lại thành một thằng nhóc lớp 4 sao ? Đã thế lại còn chẳng biết hắn là ai nữa chứ?. Càng nghe lại càng thấy vô lý. Akira đưa tay lên day nhẹ thái dương. Lại phải đau đầu rồi đây!

- Mày phải đợi rồi.. Tao sẽ điều tra về vụ này..-anh chống cằm nói. Trước hết thì mày cues bình thường với cậu nhóc đó đi, để cho nó nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra.
- Sao nghe giống bắt cóc thế mày ?
- mày có cần tao đấm cho mấy cái để thông não không cu ? - anh bẻ khớp tay.
- Ớ thoi thoi ~~làm người ai lại làm thế ~~ mà tao hiểu rồi ~~ zậy là chốt đơn nha ~ khi nào điều tra xong thì báo tao nhá - hắn vỗ vai cậu. Còn bây giờ thì dọn nốt cái bếp rồi tiện nấu bữa trưa luôn cho tao nhá:))
- Đ* m* cái thằng này.. - anh nghiến răng, lườm hắn.
- Aigu ~~ cái vết thương kia sao mà đau thế nhờ ?? - hắn bắt đầu diễn sâu rồi đây.
- M* nó !! Biết rồi !! Không cần nhắc nữa !! - anh tức giận đứng dậy, và cũng không quên đá một cái thật mạnh vào chân hắn.
- Ui chu choa ~~ đau quá zậy ~ người gì đâu mà nóng tính quá zậy ~~

Hắn nhăn mặt ôm chân, cất chỗ đồ ăn thừa vào tủ lạnh rồi tắt tivi, đi đến phòng tập để rèn luyện sức khỏe. Đến khoảng gần 12h trưa, hắn vẫn đang say mê với cái máy chạy bộ bà cái bao cát to đùng thì có một âm thanh "cộc cộc" truyền đến tai hắn. "Vào đi"- hắn nói vọng ra, vừa nhận được câu trả lời , người bên ngoài liền đẩy cửa vào , trên tay là một bàn đồ ăn toàn những món ăn healthy, tốt cho sức khỏe.

- Quả không hổ danh là Akira đó nha ~~ nấu gì mà hấp dẫn zậy ~~- hắn rời khỏi máy chạy bộ, với lấy cái khăn rồi lau mồ hôi, tiến lại chỗ anh.
- mời cậu chủ dùng bữa ạ. - anh đặt bàn ăn xuống.
- đừng có dùng kín ngữ với tao như vậy chớ ~~
- ăn hay bố mày đấm vỡ alo ? - anh bẻ khớp.
- Á đ* .. Thôi mày dùng kín ngữ hộ tao cái! - hắn nhíu mày.
- Há mồm ra ! - anh gắp miếng cá lớn nhét vào mồm hắn.
- Ặc.. Khụ khụ.. Mày khốn nạn vừa thôi nha thằng kia ! Mày làm tao hối hận vì đã cứu mày đấy !! - hắn nhăn nhó cố nuốt hết miếng cá.
- Rồi mày có ăn không ? -anh trừng mắt.
- Ăn mà ăn mà ~ làm gì thấy ghê zậy ~ mày biết thế là bạo hành trẻ em hông ?
- Trẻ cái đầu mày í mà trẻ ? Lớn to cả xác ra rồi chứ ở đấy mà trẻ với chả con. - anh đứng dậy ra sofa ở phòng khách nghỉ ngơi.
- U là trời ~~ đúng là một con người khó tính mà ~~

Hắn cũng ăn nhanh rồi đem bây đũa bỏ vào máy rửa bát, nhanh chóng trở về phòng ngủ đánh một giấc và cũng không quên đặt báo thức "15h" để đến đón "bé cưng" của hắn.

___________
End chap 8
___________

《Dạo này mình đang có khá là nhiều dl phải hoàn thành nên sẽ phải rời lịch đăng chap mới lại (;-;) rất xin lỗi mọi người nha ༎ຶ‿༎ຶ》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro