Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌
______________________

Ánh nắng ban mai,qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng ấm áp khiến em chợt tỉnh giấc. Kisaki dụi mắt, em tính ngồi dậy nhưng lại bị một vật nặng đè lên khiến em không thể di chuyển. Em vội đưa tay mò mẫm tìm lấy cái kính rồi đeo vào. Trước mặt em là hình ảnh hắn đang say giấc nồng, tay đang đưa qua ôm lấy eo em, và đầu em đang gối lên tay hắn.

- Ơ.. Tại sao mình lại nằm lên tay chú ? Rõ ràng là có gối mà ?

Em ngơ ngác, cơ thể khẽ chuyển động để thoát ra. Kisaki đặt tay lên ngực hắn,dùng lực đẩy nhẹ hắn ra. Nhưng hắn vẫn chẳng có dấu hiệu chịu tỉnh dậy. Em càng đẩy ra thì bàn tay kia lại càng siết chặt lấy eo của em hơn.

- Chú... Chú bỏ Kisaki ra...

Kisaki bất lực đành nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường.

- Thôi mà ~ còn sớm lắm.. Ngủ thêm đi ~

Thực ra, em đã lường trước được việc này rồi nên mới phải lấy gấu bông để chặn hắn. Nào ngờ, sáng dậy đã thấy hắn ôm em ngủ ngon lành rồi.

- Chú...Kisaki còn phải đi học nữa...

Em nhẹ nói, đưa tay lên ngắt mũi hắn.

- Nào... Đau anh... Mắc ngủ lắm.. Cho ngủ miếng nữa đi...

- Hông... Sắp đến giờ Kisaki phải đi học rồi..

Cuối cùng tên zombie to xác này cũng chịu dậy. Hắn dụi mắt, vươn vai mấy cái rồi nhìn em. Kisaki cũng theo đó mà ngồi dậy, chưa kịp rời giường thì em nghe được tiếng bước chân của bác quản gia. Em hốt hoảng đạp hắn xuống dưới gầm giường. Bác quản gia khẽ gõ cửa, rồi mở cửa bước vào.

- Kisaki.. Cháu dậy chưa ? Sắp đến giờ học rồi đấy!

- A.. Vâng.. Kisaki đã dậy rồi ạ..

Em lúng túng, đợi tiếng bước chân kia biến mất thì em mới nhảy xuống giường, cùi xuống ra hiệu gọi hắn ra.

Hanma chưa hiểu chuyện gì đã bị đạp cho dính xuống gầm giường nên hơi bị cay cú, hắn khó khăn bò ra ngoài. Cái gầm giường bé tí xíu mà bắt hắn chui vào, lưng va vào đâu nên bị đỏ lên rồi. Hắn nhăn nhó.

- Nhóc à.. Đâu nhất thiết là phải đá anh xuống đó đâu.. Đau lắm đấy..

- Kisaki xin lỗi mà.. Để Kisaki xoa cho chú nha ?

Em lấy tay xoa xoa nhẹ lên vết đỏ đang sưng tấy kia.

- Chú.. Chú không sao chứ ?

- Có sao đấy.. Rất chi là nhiều sao luôn...

- Để Kisaki lấy cồn với băng cá nhân dán cho chú...

- Ớ khoan.. Không.. Không cần mấy cái đó đâu.... Ừm.. Hay là.. Nhóc bobo vào đây đi ~ Như thế là hết đau ngay ~ - hắn hí hửng chỉ vào môi.

- Chú đừng có lừa Kisaki..

Em bĩu môi, biết là hắn đang lừa em, nhưng Kisaki cứ thấp tha thấp thỏm mãi. Em chần chừ nắm lấy mép áo. Suy nghĩ một chút rồi cũng ngồi vào lòng hắn, tay nhỏ bám vào vai hắn, hai mắt em nhắm chặt, rồi đặt nhẹ môi mình lên môi hắn.

- Xong rồi.. Chú.. Bỏ tay ra khỏi eo Kisaki đi...

Kisaki ngượng ngùng, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, em không muốn để hắn thấy mặt lên vội lấy tay che đi.

Ngược lại với em, Hanma rất thích thú, hắn khoái chí mà đè em xuống rồi hôn lên cánh môi mềm kia, đã vậy còn cố tình buông lời trêu chọc em nữa chứ.

- Nãy nhẹ quá ~ Anh chẳng cảm thấy gì cả..Nên anh đây lại phải ra tay làm lại ~

- Ưm... Chú..chú đi ra..Biến thái.. Đi ra..

- Ơ kìa ~ Rõ ràng là rất thích mà ~ sao bé cưng lại đuổi anh đi chứ ~?

Kisaki vùng vẫy, em đẩy hắn ra. Da mặt em đương nhiên không dày bằng ai kia, nên hai má đã đỏ nay càng đỏ hơn, em lúng túng, với lấy bộ đồng phục đã chuẩn bị trên ghế rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. Em rời đi để lại hắn bơ vơ đến ngẩn ngơ trong phòng.

- Không biết thiên xứ phương nào hạ cánh xuống hạ giới soi sáng tâm hồn tôi thế này ~ Cảm ơn chúa ~...

Hắn cảm thán, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi định lướt Facebook. Vừa cầm chiếc smartphone lên thì hắn nhận được một thông báo cùng với một đống tin nhắn và cuộc gọi bị lỡ. Hình như hắn đã bỏ đi mà không thèm nói lời nào thì phải.

- Mà thôi kệ đi ~ chắc nó không làm gì mình đâu ~

Hắn tắt nguồn điện thoại rồi chạy lon ton đến chỗ em. Kisaki đang thay đồ liền cảm thấy có gì đó sai sai, sao sống lưng cứ hơi lành lạnh thế nhỉ? Em bắt đầu sởn gáy, quay đầu nhìn ra sau thì hết cả hồn.

- Ơ... Á aaaaaa.. Chú đi ra !! Sao chú lại vào đây hả-ưm...

- Nào nói nhỏ thôi... Không bác quản gia tới xách cổ anh lên phường giờ...

Em giật mình mà hét toáng lên. Hắn vội vàng chạy tới lấy tay bịt miệng em lại, tiện đóng chặt cửa rồi khóa lại.

- Im lặng chút đi.. Có người đấy..

Quả nhiên đúng như hắn nói, một chị giúp việc tiến tới gõ cửa.

- Kisaki.. Em xong chưa vậy? Đồ ăn nguội hết rồi này !

- Ưm.. Sắp xong rồi ạ...5 phút nữa em sẽ xuống...

Kisaki cắn vào tay hắn, liền lấy cái áo sơ mi trắng đồng phục lên mà che thân. Hai má em lại đỏ ửng lên, nhăn mặt lườm hắn.

- Chú.. Chú biến thái.. Chú ra ngoài ngay đi...

- Biến thái gì chứ ~ Anh đây đã làm gì nhóc đâu nào ~ Chỉ là nhóc ở đây lâu quá.. Lỡ đâu có chuyện thì sao ?

- Làm gì có chuyện đó chứ.. Chú toàn viện cớ gì đâu..

Em bịu môi, phụng phịu đẩy hắn ra ngoài. Hanma cũng đành ngoan ngoãn nghe theo em mà đi ra ngoài chờ. Hắn mà cứ chọc em nữa, chắc em khóc lụt nhà mất. Bé cưng của hắn là để yêu thương chứ đâu phải để trêu ẻm đâu.

- Nhưng mà thanh xuân như một ly trà... Sống không cà khịa thì tách trà mất ngon ~

- Chú im dùm cái đi..

Hắn luyên thuyên một hồi mới để ý em đã đứng ở cử từ bao giờ. Xem ra là lại dỗi hắn mất rồi, nhìn cái mặt như đưa đám thế kia mà. Hắn ngồi trên giường nhìn em.

- Oài ~ lại giận anh à ?

- Không giận...

Xem cái giọng kìa, cả cái điệu bộ hậm hực kia nữa. Em đang soạn sách vở, nhưng mà không phải phong thái nhẹ nhàng như mọi ngày, mà nói đúng hơn là em đang ném mấy quyển sách vào cặp mới đúng. "Dỗi kiểu này hơi căng"-hắn nghĩ thầm, lại mặt dày đến chỗ em, đưa ánh mắt long lanh nhìn.

- Dỗi anh à ? Thôi mà ~ đừng có dỗi chứ ~ anh đã làm gì đâu nè ~

Hắn định đưa tay qua ôm lấy em nhưng liền bị gạt ra.

- Chú thở thôi cũng đã là có lỗi rồi..

Em phồng má xách cặp đi xuống nhà, bỏ lại hắn một mình ở đây như một con nai vàng ngơ ngác hiế- à mà thôi..

- Thế từ nay là phải nín thở à ?

Hắn gãi đầu gãi tai một lúc rồi cũng lại treo tường trở lại con xe Kawasaki Z1000 mà hôm qua hắn đã quăng nó ở lề đường cả đêm. Cũng may đây là khu phố an toàn nên xe của hắn còn nguyên, chú không thì bây giờ có cái nịt cũng chẳng còn rồi.

- Xe thế mà chả ai thèm lấy cơ à ? Khinh xe đắt hả ta ?

Đã được 10 phút trôi qua, hắn ngồi vắt vẻo trên xe, chờ em ra rồi đưa em tới trường luôn, vì dù sao hôm nay hắn cũng khá rảnh. Hanma mở điện thoại lên, nhìn đồng hồ.

- Sao ngày hôm nay nhìn cứ quen quen thế nhỉ ?

- Chú... -Em khẽ kéo áo hắn.

- Hả..? Bé cưng xong rồi à ? Lên xe đi ~ hay là để anh bế lên ?

- Hứ.. Kisaki tự lên được...

Thế là em lại phải vật lộn mãi cũng không thế lên ngồi được. Moto hắn đi khá cao, em rhif lại khá thấp, dù có kiễng chân hay nhảy lên đủ kiểu thì kết quả vẫn là bất khả thi. Em bất lực, hai mắt rưng rưng, bĩu môi mếu máo.

- Ư.. Hức.. Cái xe chết tiệt.. Hức.. Ai cho mày cao thế hả..Ức..

- Ớ không khóc không khóc !! Để anh.. Để anh.. Nhóc chỉ việc bám chắc vào anh.. Còn cả thế giới cứ để anh lo ~

Hắn vội vã lau nước mắt cho em rồi thuận tay bế lên, đội mũ bảo hiểm cho Kisaki. Xong xuôi, hắn nhìn em.

- Có nên lấy thêm dây thừng không ?

- Dây thừng..? Để làm gì chứ ?

- Không nhóc ngã mất thì sao ?

- Hông có đâu.. Kisaki 9 tuổi rồi đó... Chứ không phải trẻ sơ sinh đâu mà mong manh, dễ vỡ vậy đâu... - em lại bĩu môi, cúi gằm mặt xuống.

- Ừ biết rồi ~ Con cái nhà ai đẻ khéo ghê ~ Cưng hết phần thiên hạ ~

Hanma tiện tay véo lấy cặp má phúng phính kia rồi cũng leo lên xe mà phóng đi.

___________
End chap 22
___________

《Happy Birthday Hanma Shuji (27/10)🥳❤》

《Còn tổ chức sinh nhật Hanma và quà cho ảnh thì xin các bạn hãy từ từ và chờ đợi 😗tại dạo này tui bận tối mặt tối mũi zô nên ra chap hơi lâu ;-;》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro