Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌
______________________

Thời tiết đã vào Đông, trên khắp những con đường, cây cối, mái nhà đều được phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết. Con xe Kawasaki Z1000 vẫn đang phóng như bay trên đường, không khí lạnh giá khiến cho bàn tay của hắn bắt đầu đỏ lên.

- Lạnh quá đi ~ - hắn khẽ run người. Nhóc ôm anh cho bớt lạnh đi ~

- Nhưng mà Kisaki cũng lạnh mà..

Không để em nói gì thêm, hắn liền đưa một tay xuống nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt kia rồi nhét vào túi áo. Cảm giác lạnh giá dần mất đi, em có vẻ dễ chịu, đưa một tay còn lại vào túi áo bên kia của hắn.

- Trong này thật ấm...

- Ừm hứm ~ nhóc biết còn gì ấm hơn nữa không ?

- Là gì ạ ?

- Ôm anh đi ~

Hắn cười lớn, chắc cũng chẳng mong em chịu ôm hắn, bé con của hắn đang giận cơ mà, sao mà lại ôm hắn được cơ chứ ? Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có một luồng khí lạnh thổi qua cơ thể nhưng rồi lại ấm rất nhanh sau đó, bên dưới bụng có cảm giác như có thứ gì đó đang chạm vào. Hanma qua ra sau thì thấy em đa, rúc vào bên trong áo khoác của hắn, tựa đầu vào lưng, tay cũng ôm lấy hắn.

- Ấm không? ~

Em dụi dụi mặt vào lưng áo hắn, nói nhỏ.

- Chú là cái đồ vô liêm sỉ mà...Nhưng.. Ấm lắm..

.
.
.

Đến nơi, hắn xuống xe trước rồi bế em xuống, chỉ với một cái nhìn qua thôi cũng đủ để hắn thấy bé con đây lại ăn mặc phong phanh để rồi bị lạnh đến run cầm cập luôn rồi kìa. Hanma cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra rồi quàng cho em. Hắn nhẹ nhàng áp tay lên hai tai em mà nói.

- Lần sau thì mặc cho ấm vào... Nếu mà nhóc bị cảm lạnh là anh phạt nhóc đấy...

- Ưm.. Kisaki khỏe lắm.. Nên là sẽ hông bao giờ bị cảm đâu..

Kisaki đặt tay em lên cổ tay hắn, nghiêng đầu tựa vào, chu chu môi nói.

- Biết vậy là tốt.. Mau vào lớp đi nào ~

Hắn cười mỉm, đặt ngón tay cái lên môi em rồi lại đưa lên áp vào môi mình. Không hôn trực tiếp được thì hôn gián tiếp cũng được. Kisaki thấy vậy nhưng em lại chẳng có phản ứng gì, cũng phải thôi, mấy người IQ cao thường có EQ thấp lắm.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Kisaki bỗng giật mình rồi vọi vàng chạy về lớp. Em vừa đi chưa được bao lâu thì hắn lại nhận được một cuộc gọi.

- Alo ? Mày hả? Khỏe không cậu? - hắn bắt máy, giọng nói thản nhiên chọc tức đầu dây bên kia.

- Con m* mày !!! Hôm qua mày đã đi đâu ?? Thằng ch* !! Mày sang nhà bé Kisaki chứ gì ?? Đ*t m* mày !! Lại đi dụ dỗ con nhà lành à thằng kia ?? Mày mà vào tù là tao đ*o cứu mày đâu đấy !!

Giọng nói bên kia gằn lên như hét vào điện thoại, chắc anh đang quạo lắm. Âm thanh truyền đến như muốn đâm thủng màng nhĩ của hắn, Hanma cười trừ,dù hắn cầm điện thoại để ra xa nhưng vẫn nghe được những âm thanh chói tai phát ra từ đó.

- Đâu có đâu... Tao nào dám làm gì bé nó chứ ~ Mày không tin tao à ? Tao thề, tao hứa, tao đảm bảo với mày luôn đấy ~ Tao mà làm gì em nó thì tao là chó ~

- M* mày... Cút về nhà cho tao ! Ngồi yên trong nhà !! Tao cấm mày ra đường nữa ! Đ*t m*...

- Ớ.. Nhưng mà nhà tao hôm qua tao lỡ đập rồi còn đâu ?

- Mày có tin tao thồn cái đôi guốc 18 cm của Inui vào họng mày không ? Tao sửa lại hết rồi ! Tao thuê người đến dọn dẹp với sửa xong rồi!! Mời cậu chủ cút về nhà ạ !!

Nói xong anh liền tắt máy.

- Ơ cái thằng này ? Rồi ai nhìn vào bảo tao là chủ nó là tớ, tao chết liền á trời..

Hắn cau có, lên xe trở về nhà.
Bước vào căn nhà gọn gàng, sạch sẽ lại ngăn nắp khác hẳn so với những dấu tích hôm qua hắn thấy. Hanma mệt mỏi nằm xuống giường. Hắn cứ hồn nhiên hết sức là thiên nhiên nhưng đâu biên nãy giờ đang có một cặp mắt hình viên đạn đang nhìn hắn.

- Ủa sao lạnh gáy ghê vậy ?

Hắn đổ mồ hôi hột,từ từ quay ra sau.

- Về rồi đấy à ?

Anh gằn giọng, khoanh tay đứng tựa vai vào cửa nhìn hắn. Hanma giật nảy người mà ngã cả xuống giường.

- Ờ thì... Phải về chứ ~

Hắn lúng túng, cố gượng cười nhìn anh. Đáp lại nụ cười méo mó khó coi kia, mặt anh vẫn rất lạnh lùng, lạnh thấu cả xương làm hắn có chút sợ hãi, miệng lắp bắp không nói nên câu.

- Đi tắm đi..

- H.. Hả.. Đi.. Đi tắm á ? - hắn hơi bất ngờ.

- Bây giờ một là mày đi tắm.. Hai là mất giống.. Chọn đi...

- À vâng em đi ngay ạ...

Hắn lủi thủi vào lấy đồ đi tắm. Mặt hắn lộ rõ vẻ ấm ức,

- Rồi không biết nó là đang em hay nó là má mình nữa...

Hắn cứ lẩm bẩm chửi thề, nhưng anh nói gì cũng đều nghe răm rắp.

- Hôm nay ở nhà... Cấm đi đâu..

- Ớ.. Nhưng mà t-

- Ngậm họng lại..

Không biết anh lấy đâu ra khẩu súng mà chĩa thẳng vào hắn. Hanma trợn tròn mắt, nuốt lại lời nói ban nãy.

- V.. Vâng.. Đã rõ..

Nghe hắn nói vậy, anh mới cất khẩu súng đó đi, nhanh chóng bước ra khỏi cửa nhưng cũng chẳng quên khóa chặt cửa lại.

Hanma bất lực nằm dài trên giường. Hắn đương nhiên sẽ nghe theo lời anh, nếu không chắc "thằng em" của hắn sẽ không cánh mà bay vào một ngày đẹp trời nào đó mất.

.
.
.
.

Thấm thoắt, cũng đã đến giờ em tan học. Kisaki chạy ra ngoài cổng, em chờ hắn. Nhưng lại có một người đàn ông khá cao, lại có dáng người cứ quen quen tiến lại gần em.

- Em là Kisaki Tetta ?

- V.. Vâng ?

Em ngước lên nhìn người đàn ông, chẳng giống hắn chút nào. Kisaki đề phòng lùi ra sau.

- Đừng sợ.. Anh là bạn của thằng ch*... À không.. Anh là bạn của chú Hanma... Hôm nay chú Hanma của em bị ốm nên không đón em được.. Vậy nên nó nhờ bọn anh tới đón..

- Ưm...Anh bảo với chú là Kisaki không cần đâu... Kisaki sẽ tự đi về...

Em tiếp tục nhẹ nhàng lùi bước. Sự việc lần trước, em còn nhớ nên em chẳng dại gì mà để nod lặp lại một lần nữa. Em nhíu mày, đưa ánh mắt tra khỏa rồi đến đề phòng nhìn người đàn ông kia. Người này thấy có vẻ em chẳng chịu nghe lời liền lấy điện thoại ra gọi.

- Đại ca.. Em nó không chịu nghe lời.. Hay là anh đến đây đi.. - nói xong người đó liền tắt máy. Em đợi một chút nha..

-... vâng...

Em nhìn xung quanh, cổng trường đang trong giờ tan học nên cũng khá đông đúc người qua lại, còn các bác bảo vệ vẫn còn ở đây nên chắc người này sẽ không làm gì em đâu. Kisaki nhẹ gật đầu.

Không lâu sau, bóng dáng người con trai với máy tóc dài màu xám khói, trên người khoác một bộ âu phục sang trọng. Thoạt nhìn, em liền nhận ra đây là cái anh đẹp trai hôm trước đến thăm em ở bệnh viện, hình như là bạn của hắn.

- Kisaki.. Thằng Hanma nó bận nên nhờ bọn anh tới đón em..

Anh nở một nụ cười thân thiện, đưa tay ra.

- A... Cái anh đẹp trai hôm trước ! Anh là bạn của ông chú biến thái ạ ?

- Đúng vậy.. Bây giờ thì theo anh về nào.. Không thằng Hanma nó gào ầm lên mất ~

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia của em. Kisaki cuối cùng cũng chịu buông lỏng cảnh giác mà đi theo anh.

Vẫn là những chiếc siêu xe sang trọng, nhưng mỗi lần lại là một con xe khác nhau, và lần này là siêu xe Koenigsegg CCXR Trevita. Kisaki cũng thích xe cộ lắm, thấy mấy chiếc siêu xe như này em chẳng ngần ngại gì mà nhảy thót lên. Ngồi trong xe em thích thú lắm, hai mắt long lanh lấp lánh nhìn mọi thứ xung quanh.

- Kisaki này.. Em muốn ăn kẹo không ?

- Có ạ ~ -Em không chút do dự đáp.

- Đây này.. Không biết em có thích loại kẹo này không ? - anh đưa cho em một thanh chocolate.

- Ưm ~ có ạ... Ngon lắm ~ Kisaki thích chocolate ~

Kisaki thích thú, rất nhanh em đã ăn hết thanh chocolate. Điều kì lạ là, em không say xe, nhưng khi vừa ăn xong thanh chocolate, em liền cảm thấy khá mệt mỏi, dần mất đi ý thức và chìm sâu vào giấc ngủ.

- Kisaki.. Em ngủ rồi sao ?

Anh nhẹ nhành lay người em. Khi đã thấy chắc chắn em không có động tĩnh gì, anh mới cười nham hiểm.

- Bắt đầu kế hoạch thôi nào ~

___________
End chap 23
___________

《Bất ngờ sẽ chờ đợi ta ở chap sau ~ ヾ(='ω'=)ノ"》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro