Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌

_______________________

Nắp hộp quà được mở ra, hắn bất ngờ nhìn vào bên trong. Kisaki ? Bé con của hắn đang say giấc nồng trong đó, cơ thể nhỏ bé được quấn lỏng bởi một sợi ruy băng đỏ, xung quanh toàn là ảnh, thư,toàn là những đồ kỷ niệm của cậu và hắn. Hanma bỗng chốc rơi lệ, có lẽ là do cảm động, cũng có thể là hắn lại nhớ cậu rồi. Hắn cúi xuống, gục đầu vào thành hộp quà, nước mắt không ngừng rơi.

- Kisaki... - giọng hắn run rẩy, thều thào thốt lên.

Kisaki đang ngủ, em bị đánh thức bởi ánh sáng nhiêu màu của căn phòng và cả tiếng nức nở của ai đó, em nhẹ nhàng ngồi dậy, dụi dụi mắt mấy cái rồi nhìn xung quanh. Một dấu chấm hỏi to lớn trong đầu em, tại sao em lại bị trói? Tại sao lại ở trong hộp ? Đây là gì ? Tiếng khóc vừa rồi là sao ?

-... Đây.. Đây là đâu?.. Ơ.. Chú ?

Em kiễng chân lên, bám víu vào thành hộp nhìn hắn, tay nhỏ xoa xoa nhẹ lên đầu hắn như để an ủi. Kisaki vẫn còn ngơ ngác, em vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra cả.

- Chú ơi... Sao chú lại khóc...?

Hanma giật mình, đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn em, tay hắn bất giác run rẩy chạm nhẹ lên má em.

- Kisaki...

- Vâng..? Chú sao lại khóc ?

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của em, hắn không kiềm chế được mà ôm chặt lấy con người bé nhỏ ấy. Bàn tay lớn bế em ra khỏi chiếc hộp chật chội ấy, hắn ôm chặt lấy em như thể sợ em sẽ biến mất khỏi hắn vậy, một tay nâng lấy đầu em lên, nhẹ gục xuống bờ vai bé nhỏ ấy mà nức nở.

- Đừng ... Đừng bỏ tao... Đừng bao giờ rời xa tao nữa... Làm ơn..

- Chú sao vậy ? Kisaki có bỏ chú đâu... Kisaki vẫn đang ở đây mà...

Cậu nhóc ấy vẫn ngây ngô, em nhẹ đưa tay lên vỗ vào lưng hắn như cách mẹ em thường làm để an ủi em. Kisaki cảm nhận được toàn thân hắn đang run lên từng đợt, nghe thấy rõ những tiếng nức nở, nước mắt đã ướt cả một bên vai em rồi.

- Chú nín đi mà... Không được khóc nữa...

Vòng tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ 9 tuổi không thể nào ôm trọn lấy được một người đàn ông to lớn này được. Em đặt tay lên má hắn, nâng lên, mặt đối mặt, em chủ động nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Chú... Khác quá.. Chú đừng khóc nữa... Chẳng giống chú chút nào cả... Ông chú già biến thái..

Đột nhiên hắn sững người, tiếng khóc lóc ban nãy đã dừng lại, cơ thể cũng chẳng còn động tĩnh gì nữa. Hanma ngơ ngác nhìn em, Kisaki của hắn vẫn đang ở đây mà ? Chẳng phải vẫn đang ở ngay trước mắt hắn sao ? Quá khứ đã qua rồi, không thể quay lại, cậu đã đi rồi, đương nhiên sẽ không thể quay lại. Nhưng trước mắt hắn là hiện tại, là hắn vẫn còn có em, một món quà của Chúa đã ban cho hắn sau sự ra đi của cậu. Phải rồi, là một món quà quý giá, vậy thì hắn phải trân trọng em chứ. Khóe miệng cong lên, nụ cười quen thuộc ngày nào lại xuất hiện.

- Haha... Khác gì chứ..Anh vẫn là chú Hanma Shuji của nhóc đây mà...

- Tự nhiên chú lại khóc... Làm Kisaki hết hồn luôn... Sao chú lại khóc chứ ? - em bĩu môi, lấy tay áo hoodie đang mặc lau nước mắt cho hắn.

- Chắc là do nhớ nhóc đấy ~

- Chú... Đúng là vô liêm sỉ mà... - em phồng má.

- Thôi nào... Ai lại nói thế chứ ~ Vô liêm sỉ gì thì cũng là chồng tương lai của nhóc đó ~♡

- Hả ?? Chú nói gì vậy ?? Chồng tương lai ?? Kisaki sẽ không bao giờ cưới chú đâu..

- Em chắc chứ...?

Hanma chống cằm nhìn em, khóe môi khẽ cong lên, thực ra hắn thừa biết câu trả lời của em rồi, chắc chắn là thích hắn lắm nhưng kiểu gì cũng chối đây. Ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào em, lại thêm cả câu hỏi chết tiệt kia nữa, Kisaki bỗng đỏ mặt, đảo mắt nhìn sang chỗ khác, ngượng ngùng nói nhỏ.

- Chắc chứ... Chú có gì đâu mà thích được...

- Có gì á ?... Hừm... Để xem nào... Anh đây rất chi là đẹp trai này... Nhà anh thì chả có gì ngoài tiền với xe hơi này... Bé thích anh mua cho bé cái máy bay tiên còn được nữa... Anh cũng rất là mạnh mẽ nữa... Ờm... Còn..

- Vô liêm sỉ nữa... - em dứt khoát trả lời thay hắn.

- Đúng... À hả..??.. Anh vô liêm sỉ chỗ nào chứ ?

Miệng thì nói một đằng, mà hành động của hắn thì làm một nẻo, Hanma cầm lấy đoạn dải ruy băng thừa ra, kéo mạnh khiến cho em bị mất đà mà ngã vào lòng hắn. Cơ thể em chỉ cần một cánh tay hắn vòng qua cũng đủ ôm trọn. Mặc cho em ra sức vùng vẫy, hắn thản nhiên hôn một cái lên cổ em rồi cắn nhẹ lên đó, để lại dấu răng như để đánh dấu chủ quyền.

- Chú.. Chú điên rồi hả ?? Bỏ Kisaki ra... - em đẩy đầu hắn ra.

- Đánh dấu chủ quyền chút thôi làm gì căng ?

- Chú biến thái.. Đã già rồi còn biến thái.. Kisaki đi báo công an bắt chú đi tù...

Đừng vội nói hắn này nọ, thử đặt vào địa vị của hắn rồi sẽ hiểu. Khi mà bé cưng hắn yêu quý, được tặng bởi thằng bạn thân, chưa kể đến cái trang phục em đang mặc trên người, đây mới chính là lý do khiến hắn không kiềm chế được bản thân. Một bộ hầu gái, chiếc váy chỉ ngắn ngang đùi, nó khá bồng bềnh, nhìn cứ như công chúa vậy, hắn thích thú kéo váy em lên.

- Ui... Lần sau không cần mặc quần lót đâu nhé ~ Cởi truồng cũng đẹp rồi mà ~

- Aaaaaa... Chú bỏ ra !!!!

Kisaki bỗng chốc hét lên, đạp cho hắn một cú đau điếng vào bụng, chạy vào phòng ngủ của hắn mà khóa chặt cửa lại. Thú thật, đến nước này rồi, không thể bào chữa cho sự vô liêm sỉ này của hắn nữa. Hanma ôm bụng nằm ra sàn.

- Đau ghê luôn đấy...

Hắn lồm cồm bò dậy, lết thân tàn đến trước cửa phòng ngủ, gõ nhẹ mấy cái.

- Bé ơi ~ Mở cửa cho anh đi ~

- Không!!!

Nhận được câu trả lời củ em, hắn cười nhẹ, đây là nhà hắn cơ mà, có gì mà hắn lại không biết cơ chứ? Hanma nhẹ nhàng, bình tĩnh kéo ngăn tủ ra, lấy một chiếc chìa khóa đem mở cửa. Cánh cửa bật mở ra, căn phòng trống không, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, lục tìm khắp nơi.

- Bé ơi... Em đâu rồi ?

Kisaki trốn dưới gầm giường, em không dám lên tiếng, dùng tay bịt chặt miệng lại, đến hơi thở cũng phải khó khắn hô hấp. Căn phòng im bặt, em tưởng hắn đã rời đi rồi, liền thở phải nhẹ nhõm. Đột nhiên cảm giác lạnh buốt từ sau gáy truyền đến, em cảm thấy có chút kỳ lạ, rồi giật mình nhìn sang bên cạnh.

- Tìm thấy rồi ♡

Hắn đã chui vào nằm với em từ bao giờ rồi,Hanma nở một nụ cười thân thiện làm cho em có chút ớn lạnh.

___________
End chap 25
___________

《Tính viết SE nhưng tâm không cho phép :')》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro