Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Linh Nhi

☆Lưu ý:
Hanma Shuji-hắn
Kisaki Tetta (9t) -em/cậu nhóc
Kisaki Tetta (13t) - cậu

❖Chúc các bạn đọc truyện vẻ^^
❖Đừng quên theo dõi tài khoản của mình để nhận được thông báo khi mình ra chap mới sớm nhất nha !!♡
❌Vui lòng không mang truyện của tôi đi nơi khác❌

_______________________

Hắn dễ dàng lật cái giường lên trước sự bàng hoàng của em, nhẹ nhàng bế em ra khỏi nơi chật chội đó.

- Chui xuống đó làm gì cho lạnh chứ ? Chui vào lòng anh này... Không phải ấm hơn à ?

- Chú !! Chú ôm thì chỉ ôm thôi.. Chứ sao tay cứ sờ soạng vào trong váy Kisaki làm gì ?

Hanma nhân cơ hội đó luồn tay vào sau lớp váy mỏng bồng bềnh của em mà khám phá, bàn tay to lớn thật lạnh do thời tiết khắc nghiệt của Tokyo chạm vào làn da bánh mật nhạy cảm của Kisaki khiến em run rẩy,giật mình mỗi khi hắn chạm vào. Em vội đẩy tay hắn ra. Hanma tiếc nuối hôn nhẹ lên má em.

- Ơ...Đừng đẩy...cho anh sờ thêm xíu nữa đi ~

- Không !!! Tuyệt đối không được sờ !!!

- Người gì đâu mà tính nóng như kem.... - hắn bĩu môi. Không được sờ....Nghĩa là được làm cái khác đúng không ?

- Chú định làm gì ạ ??

- Đoán xem ~~

Kisaki ngơ ngác nhìn hắn, em không biết cũng phải thôi, đầu óc của một thiên tài 9 tuổi chỉ biết những thứ có trong sách và đã được nghiên cứu kiểm chứng thôi, chứ tài nào mà hiểu được ba cái ẩn ý biến thái này của hắn được . Hắn thích thú bế em ra ngoài ghế sofa, trực tiếp đè xuống, hôn lên nhẹ lên cổ em, đưa lưỡi liếm nơi dấu ấn ban nãy hắn đã đánh dấu.

- Ưm... Nó nhột quá....

- Nhóc thích chứ ? - hắn ngước lên nhìn em.

- Kisaki...ưm..không biết đâu... - em bỗng nhiên đỏ mặt, vội lấy tay che đi.

- Con cái nhà ai mà cưng thế này không biết....

Cái gì cũng có giới hạn của nó, hắn không nhịn được mà đưa tay lên nhéo má em, bé con của hắn sao lại đáng yêu đến chết người thế này ? Cứ như này chắc hắn không kiềm chế được mà đè em ra ăn sạch mất. Nhưng vì Kisaki còn nhỏ, em chưa đủ tuổi, nên hắn quyết định phải nhịn, hắn sẽ kiên nhẫn đợi đến khi nào em lớn, phải đủ tuổi thì hắn mới hành động.

- Bỏ tay ra... Đau Kisaki... - em nhăn nhó.

- Nhóc cưng quá anh nhịn không được...

- Cái đồ thiếu nghị lực....

- Nhóc sai rồi... Anh đây phải nghị lực lắm luôn đấy....Nếu mà không đủ nghị lực á...thì anh đã đè .... à thôi... Anh đã không tha cho nhóc vì tội quá dễ thương này rồi...

- Đè ? Là sao ạ ? Kisaki đã làm gì chú đâu ?

Có đấy, rất nhiều là đằng khác. Hắn thầm cảm tạ thằng bạn thân, người đã "bắt cóc" và mặc cho em cái bộ đồ này, lại còn quấn dây ruy băng kiểu độc ác thế này nữa cơ chứ. Mấy hôm tước, hắn có lướt thấy mấy cô em chân dài cũng mặc bộ đồ hầu gái này lên thì nóng bỏng, quyến rũ vô cùng, thế mà cùng một bộ đồ, bé cưng của hắn lại đáng yêu hết cả phần của thiên hạ. Có cái gì đó cay cay ở sống mũi, lại còn hơi nong nóng .

- Chú ?? Chú chảy máu mũi rồi kìa !! - em bất ngờ la lên .

- Hở ?

Dường như hắn vẫn chưa kịp định hình được tình hình hiện tại của bản thân, liền đưa tay lên sờ nhẹ nơi có cảm giác ươn ướt như có cái gì đó đang chảy ra. Đưa tay ra trước mắt, hắn thấy một chất lỏng mùi hơi tanh tanh, màu đỏ tươi,nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn cứ rất thản nhiên, mấy năm trước ngày nào hắn chẳng đi đấm nhau chảy máu đầu luôn ấy chứ, ba cái máu mũi này chẳng là gì cả.

Khác với hắn, Kisaki lại có phần hơi hoảng loạn một chút, vội vàng lấy tay áo lau cho hắn, em lo lắng.

- Chú bị sao vậy ?

Nắm chặt lấy cổ tay em, hắn lại đè xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia, hắn buông lời trêu chọc em.

- Nhóc lo cho anh à ? Có yêu anh không mà lo ?

- Chú bị điên hả ? Bỏ Kisaki ra... Đau..

Câu trả lời thật phũ phàng, hắn có thể vô liêm sỉ thật, nhưng ít ra hắn còn biết quê chứ. Người gì đâu mà vô tâm phũ hắn đến đáng thương thế này ? Rõ ràng nãy còn lo cho hắn cơ mà. Tổn thương ghê cơ đấy. Hắn ngồi ngay ngắn, khoanh tay khoanh chân lại, bĩu môi quay sang chỗ khác. Em thấy lạ liền kéo tay áo hắn, nhưng hắn liền giật lại, quay sang chỗ khác mất.

- Ơ... Chú giận Kisaki à ?

- Chẳng giận... Anh đây chẳng thích giận ai bao giờ...

Hanma chẳng vừa, hắn cứ tránh ánh mắt của em suốt, chẳng thèm nhìn em lấy một cái. Kisaki cũng dần hiểu ra, cố chạy hết sang bên phải rồi lại sang bên trái đối mặt với hắn nhưng lần nào cũng bị hắn quay phắt mặt đi. Em dần bất lực, ngồi bệt xuống sàn, tựa cằm vào đầu gối hắn.

- Chú... Chú đừng giận Kisaki nữa...

- Ai giận..?

Rõ ràng là nói không giận, thế mà nhìn cái mặt đen thui. Em phụng phịu, ấm ức lắm chứ, rõ ràng em mới là nạn nhân mà, cái tên này đáng lẽ ra là thủ phạm thì lại cố tỏ qua là mình bị hại.

Bỗng nhiên em bám vào thành ghế leo lên, ngồi vào lòng hắn, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn nói nhỏ.

- Chú đừng giận Kisaki nữa nha ?

Hanma hơi bất ngờ, hắn trợn mắt nhìn em đơ ra bất động. Thấy hắn không có phản ứng gì, em nghiêng đầu nhìn hắn rồi dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn làm nũng.

- Đúng là không thể giận nhóc quá 5 phút mà....

Hắn ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng, không ngừng nựng má em. Đáng yêu thế này sao mà giận nổi được. Nhưng mà "toang rồi ông giáo ạ", "thằng em" của hắn hình như cũng đang ngóc đầu lên nhìn Kisaki thì phải.

- Nhóc không ghét anh... Đúng chứ ?

- Đương nhiên là không rồi... Kisaki thích chú lắm !

Cái này lại toang nữa, đây có thể được coi là một lời đồng ý không ? Chứ nhìn cái bộ dạng của hắn có vẻ như là không ổn rồi.

- Thế thì... Nhóc có biết hai người thích nhau... Người ta sẽ làm gì không ?

- Làm gì ạ ?

- Chưa biết đúng không ?.... Vậy thì vào phòng ngủ đi... Anh sẽ dạy nhóc ~

Hắn nhanh chóng vác em lên vai, mang vào phòng ngủ, rồi mạnh tay khóa cửa lại.

___________
End chap 26
___________

《Xàm một chap này nữa thoy ಥ‿ಥ, chap sau hứa sẽ nghiêm túc ạ :))》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro