1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- cậu là gay sao takemichi??

Câu hỏi dường như khiến trái tim em hụt đi một nhịp,  ánh mắt em dần trở nên mất tiêu cự, khó khăn nhìn cô bạn trước mặt giả tạo cười. Cô ấy biết sao?Về việc em thích đồng tính? Em sợ quá, em phải làm sao đây.

Tsu cười nhạo, ánh mắt cô ta dần trở nên độc ác,  một thằng gay kinh tởm. Cô ta nên biết sớm hơn chứ để vạch trần bộ mặt gay xấu xí này của em.

Cả khu đền im lặng sau câu hỏi của Mia, bọn họ như bị đình chỉ lại vài giây rồi mới hoạt động lại được,  cứng ngắc như một con robot.

- này,  mày là gay sao? Tại sao không trả lời?

Baji day day răng nanh tiến tới gần em,  hắn ta nắm lấy chỏm tóc vàng mềm mại của em mà giựt mạnh về phía sau. Em bị giựt bất ngờ không thể phản kháng, hai tay nhỏ nhắn cứ huơ huơ trên không.

- đừng nói là mày thích tụi tao nhé thằng gay tởm lợm? Đúng là kinh quá đi ewww.

Chifuyu cảm thấy cổ họng khô khốc,  dường như câu vừa rồi chẳng phải hắn ta nói, cảm giác như bị ai đó điều khiển.

- kinh tởm.

Tổng trưởng Mikey đệ nhất, cậu thiếu niên nhỏ con ngồi trên bậc cao,  ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía em .

- thật sai lầm khi tao mời mày vào bang thằng gay tởm lợm ạ.

Em như đờ người ra, đây thật sự là các người bạn của em chứ? Tại sao họ trở nên thật kì lạ,  câu nói của họ làm em đau quá đi mất...

Mà em đâu có yêu họ,  em có người yêu rồi mà..?

- tự nhiên tao cảm thấy thật kinh tởm khi nghĩ tới việc ở cùng một bang với tên gay này. Nổi hết da gà rồi nè.

Draken độc địa mà thốt ra,  càng thêm làm quá khi gãi gãi da thịt thêm đỏ ửng.

Mia cười nhạo,  đáng đời,  một tên gay chết tiệt.

- thôi nào mọi người,  gay cũng đâu phải là không tốt, chỉ cần chữa bệnh thôi mà nhỉ takemichi.

Takemichi cảm thấy cả người nóng như lửa,  em không muốn bị gọi là bệnh,  những người ở đây không phải là bạn em,  họ là những người xa lạ.

- em ghét nó quá đi mất.

Angry càu nhàu,  dường như hắn mất kiên nhẫn với em rồi,  chỉ muốn lao lên mà tẩn em một trận no đòn.

- takemitchy,  từ nay mày không còn trong bang touman nữa,  nơi này không chứa chấp bọn gay.

Mikey đứng thẳng người,  liếc nhìn em phía dưới bậc đền. Mái tóc em vẫn bị Baji nắm giật về phía sau khiến em càng trở nên tội nghiệp và đáng thương . Lòng hắn nặng trĩu nhưng hắn không muốn nhân từ.

- này trước khi rời bang tao nên dạy cho mày một bài học chứ nhỉ??

Baji day day răng nanh,  ánh mắt gã độc ác mà nhìn thân hình mỏng manh kia.

Cú đấm như dùng hết sức đấm vào bụng em, bụng em như muốn xáo trộn cả lên.

- ..tch

Mitsuya tặc lưỡi,  hắn chẳng muốn tham gia đâu, nhưng hắn lại bị kích thích?  Đúng vậy,  cả người hắn rạo rực khi nhìn em co ro dưới nền đất,  áo sơ mi nhàu nát thấm đẫm đất cát,  mồ hôi và cả máu.

Từng cú đấm liên tục được giáng xuống thân hình mỏng manh của em.
Em đau lắm,  em muốn người ấy ở đây ngay bây giờ, em muốn người ấy ôm em vào lòng .

Em nức nở khóc,  chật vật ôm lấy bản thân mình,  cố gắng né những cú đấm kia. Nhưng em hỡi, em đâu đánh lại chúng?  Chống cự chỉ khiến em càng đau thêm mà thôi.

Baji sau khi đánh đã tay,  hắn xé lấy một miếng vải từ tay áo hắn để lau chùi bàn tay. Hắn nhổ thêm một ngụm nước bọt vào mặt em,  cười khẩy rồi đi mất.

Em nằm đó,  toàn bộ sức lực như mất hết , em lại cảm thấy hoảng sợ,  tại sao họ lại thay đổi một cách kì lạ như thế???

Gay là tởm lắm sao???



....

Em cố tựa vào tường,  men theo mà tìm về khu nhà kho bỏ hoang.  Ở đó có người đang đợi em, em muốn gặp người ấy,  tình yêu của em.

- anh ơi?

Giọng nói yếu ớt vang lên, chẳng ai đáp lại,  em ngồi phịch xuống đất,  hai mắt rưng rưng như lại muốn khóc.

Tiếng chân thầm thịch bước tới gần em, em biết tiếng chân này,  chỉ có người ấy mới có được tiếng bước chân mạnh mẽ như này.

Cằm em bị nắm lấy, kéo lên cao ngược với ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều tà,  em cảm giác được anh ấy đang rất tức giận .

- anh ơi,  em đau quá....

Take được bồng lên, em úp mặt vào vai người ấy,  khóc nức lên ướt hết cả bang phục màu trắng ngà hắn đang mặc . Hắn vẫn không nói gì,  nhưng ánh mắt hắn rất đáng sợ, nó như một loài dã thú trông nhìn kẻ đã xâm phạm địa bàn nó .

- đừng khóc, nín đi,  tao ghét mấy đứa khóc nhè lắm.

Lời nói thì độc ác nhưng bàn tay hắn lại trái ngược vuốt ve sống lưng mềm yếu của em.

Takemichi gần như nín hết,  hai mắt em như muốn díu lại, miệng nhỏ vẫn hức hức như loài thú nhỏ tội nghiệp.

- anh ơi,  em... sợ lắm...

Taiju càng siết chặt bạn tay, hắn như muốn giết người.

- anh ơi... đừng bỏ em nhé ... Em còn mình anh thôi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro