2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là có ý định đi tẩn bọn ngu Touman kia , nhưng nhìn lại em đang run rẩy trong chăn hắn lại thấy hơi mủi lòng. Xoa nhẹ mái tóc vàng mềm mại, hắn hình như quá để tâm tới em, nhưng hắn không khó chịu. Cảm giác có một thứ gì đó chỉ thuộc riêng về mình khiến hắn cảm thấy thỏa mãn.
Taiju cuối người xuống hôn lên vầng trán nõn nà của em.

- mày đúng là làm tao không thể bớt lo được mà.

Hắn để em ngủ thêm một chốc,đóng cửa nhẹ nhàng, gần như là chẳng phát ra tiếng. Một con người thô kệch như hắn hiếm khi lại có lúc dịu dàng.

Tạch.

Hắn bật hộp quẹt châm điếu thuốc trên tay, rít một hơi khói, nhẹ nhàng mà thả khí. Inui đứng một bên nhẹ nhàng cuối người chào hắn

- Tổng trưởng

Hắn phất tay ra hiệu, Inui đứng qua một bên,  cảm giác hơi bồn chồn, cứ muốn nói rồi lại thôi, ngập ngừng cứ thế khiến bầu không khí trở nên im lặng.

- Mày muốn hỏi cái gì?

Taiju không nhìn được nữa nép đi tàn thuốc trên tay.

- Người ấy....

- Nó không sao cả, chỉ tổn thương vài chỗ, nghỉ ngơi là ổn cả.

Inui thở phào, giống như gánh nặng được tháo bớt đi trên đôi vai anh, anh muốn cười để chúc mừng em nhưng lại sợ. Taiju liếc qua anh, đôi con ngươi hắn như nổi cả gân hiển nhiên hắn đang rất tức giận.

- Mày tốt nhất nên yên phận Inui ạ. Nên nhớ nó là người của tao .

Nói rồi hắn bỏ đi,  để lại Inui đứng cô đơn như thế,  anh dần chìm vào hồi ức. Nhớ lại nụ cười tươi tắn ngày đông mà em giành cho anh....

Taiju chẳng có ý định làm gì, lần đầu tiên hắn muốn ngồi một chỗ để ngắm nhìn em ngủ ,cảm giác yên bình này khiến hắn yêu thích không nỡ buông tay.

Vươn tay vén hai bên tóc mai em lại ,lộ ra vầng trán no tròn kia.

- mày mau tỉnh lại đi,  đồ mít ướt ạ.

Taiju nói một câu như thế rồi lại im lặng ngắm nhìn em ngủ. Thời gian cứ trôi chầm chậm nhẹ nhàng như thế cho tới xế chiều.

Em choàng tỉnh, ngồi bật dậy, ánh mắt đảo khắp phòng. Taiju đang nằm trên ghế sofa gần của ra vào.

Cái ghế nhỏ xíu phải chịu đựng một người đàn ông to lớn nằm lên khiến em còn phải cảm thương giùm nó.

Takemichi tính bước xuống giường để tới gần người yêu em thì Taiju đã dậy rồi.

- ngồi im đấy đi đồ mít ướt.

Taiju bước xuống khỏi ghế, vặn cổ nghe một tiếng grắc rồi thong thả bước tới gần em.

- làm quái gì bị đánh như đầu heo thế?

Taiju xoa xoa miếng băng trên má của em, không nhịn được lại hôn hôn lên khóe miệng em.

- em bị họ hiểu lầm anh ạ.

Takemichi thích cách mà Taiju hôn em, em chủ động dâng một bên má không bị thương cho hắn chà đạp.

- hiểu lầm cái quái gì mà đánh đập mày như thế?

Ngấu nghiến đủ Taiju leo lên cả trên giường ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng ,cái cằm thô bạo chà xát lên đỉnh đầu em.

Tóc em sẽ rụng sớm thôi nhỉ?

- bọn họ hình như nghĩ rằng em thích họ ấy?

Takemichi quàng tay ôm lấy cả thân hình to như cây cột đình của anh người yêu, úp mặt vào bộ ngực rắn chắc bao nhiêu năm tập của hắn.

Eo zú to vc

- tao đi đấm cho tụi nó một trận nhé?

Taiju chỉ hỏi vậy thôi nhưng hắn biết rõ em sẽ không cho hắn làm gì bọn kia khi chưa biết rõ lí do đâu. Người yêu hắn đúng là đồ ngu mà.

- anh đang nghĩ trong đầu rằng em là đồ ngu sao?

Mày tao đọc được suy nghĩ của tao à?

- trên mặt anh viết hết đấy ạ đồ tôi à!

Takemichi day day hàm răng cắn nhấp nhám lên cánh tay to bự cửa hắn, người gì đâu mà toàn chê người yêu mình .


- ừ mày ngu thiệt nhưng mà tao yêu mày vãi.

Nói thế Taiju lại hôn hôn lên môi em. Khiến em bật cười khúc khích.

- em cũng yêu anh vãi cứt.

Nói xong lại bị môi đè lên nhấm nháp hôn.

- miệng xinh mà nói chuyện bậy bạ quá.


Taiju lại đè em hôn một chập, quên mất cánh cửa chưa đóng.

Hai người đàn em Inui và Koko lại đứng hít hà cảnh sắc hai người hôn hít nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro