Lễ nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             ~Boku no kokoro wo nayamaseru 

Kuroneko no tango, tango, tango

               Bokuno koibito wa kuroi neko 

Kuroneko no tango, tango, tango 

               Neko no me no you ni, kimagureyo...~

 Tiếng chuông điện thoại mang giai điệu vô cùng đáng yêu vang lên giữa căn phòng có chút bừa bộn. Chủ nhân không ai khác chính là cậu trai có tiếng ngáy đều đều ngủ say như chết trên giường. Bản nhạc vang tới lần thứ ba, Sano Manjiro mới lơ mơ đưa tay với lấy chiếc điện thoại, nhìn sơ qua dãy số quen thuộc rồi áp vào tai nghe.

"Ưm... Mày mua Taiyaki rồi hả? Cứ vào thẳng phòng đưa bánh cho tao là được mà, đâu cần phải gọi điện chứ Ken - chin."

 Đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng để loading tình hình hiện tại. Kèm theo một tiếng chép miệng, Draken tức giận gằn từng chữ như đấm vào tai cậu.

"MIKEY!!!!!! MÀY TỈNH NGAY CHO TAO!! SẮP MUỘN GIỜ HỌC RỒI ĐẤY THẰNG LÙN!!!

"Hở...?" Mikey ngơ ngác hướng mắt về phía quyển lịch rồi cười một cách ngây ngô.

"À... Nay nhập học hả? Tao quên mất hì hì. "

 Đáp lại tiếng cười trừ của cậu trai trẻ là âm thanh thở dài của người bên kia, tưởng chừng như cậu ta đang vô cùng bất lực... 

"Cho tao một phút."

Tút tút tút...- 

"Ken - chin? Sao lại tắt máy rồi...?" 

 Mikey gật gù trên giường, mắt lim dim chưa muốn mở thì-

 Rầm! 

 Tiếng động inh tai vang lên khiến cậu giật mình, vội nhìn về phía cánh cửa vừa bị mở một cách thô bạo. Draken bước vào, tiến về phía cậu rồi đột ngột bế cậu lên bằng một tay khiến cậu suýt ngã mà ôm vào cổ hắn. Sau đó hắn quăng cậu vào WC để cậu vệ sinh cá nhân, lại chán nản đi lấy bộ đồng phục của trường đưa cho cậu mặc. 

"Nhanh lên đi Mikey, cổng trường sắp đóng tới nơi rồi!"

"Đợi tao chút." Cậu nói rồi xỏ nốt tay vào chiếc áo sơ mi, bước ra khỏi nhà WC để Draken cài khuy áo, không quên ngồi yên trên ghế để hắn buộc mớ tóc mái lên cho cậu như mọi khi.

 Nhét tạm cái bánh mì mà Draken vừa mang tới vào mồm, Mikey leo lên xe hắn ngồi. Cả hai phóng nhanh tới trường, vừa đúng lúc cổng trường định đóng thì hai người chạy vụt vào. 

"Hên thật, kịp rồi này Ken - chin!"

Mikey cười tự hào về thành tựu vừa nãy, mặc cho ai đó đang thở không ra hơi.

"Mẹ mày... Lần sau thì hộc... Dậy sớm hơn đi!"

"Ai biết đâu? Tay tao nó tự tắt báo thức mà."

 Cậu ủ rũ nói như lỗi không phải là của mình rồi khoác vai Draken vào sảnh chính để tham dự lễ khai giảng... 

"Tụi mày tới muộn thế? Lại do thằng Mikey hả?"

  Hayashida Haruki hay còn được gọi với cái tên thân thuộc là Pa - chin nhìn hai thằng bạn của mình mà không khỏi bất lực. Tưởng qua năm học mới sẽ khá hơn, ai ngờ tụi nó vẫn chứng nào tật nấy. 

 "Chắc từ bây giờ trở đi tao phải qua nhà gọi nó dậy quá..." Draken day trán rồi quay qua nói với Mikey. "Nay là nhập học thì nên dậy sớm, sau này tao sẽ qua gọi mày lúc 8 rưỡi để kịp bữa trưa trên trường. Mày không cần đặt báo thức nữa đâu, ngủ cho ngon tới lúc đó đi."

 Ánh mắt sáng rực của Mikey nhìn hắn đầy cảm kích, cậu nhảy lên ôm cổ Draken một cái trước mặt Pa - chin.

"Đúng là chỉ có mày mới hiểu tao nhất mà Ken - chin! Yêu mày nhất!"

 Draken cũng chỉ cười phì trước cái tính trẻ con của cậu, xoa xoa đầu cậu vài cái rồi đẩy cậu dịch ra.

"Được rồi, đứng yên đi, mệt với mày quá."

"Hể... Lạnh lùng quá đó Ken - chin!"

 Đjtme cẩu lương... Pa - chin cắn chặt răng chịu đựng, uất hận nhìn cái lũ trước mặt phát cơm tró. Ông đây còn chưa ăn sáng nữa. Đm tụi bây!

 Buổi lễ khai giảng lần thứ 57 của trường Trung học Phổ Thông Heiwa Teki diễn ra một cách vô cùng suôn sẻ... Ừ và đó chỉ là trong sảnh chính thôi, còn bên ngoài sân sau của trường mới thật sự là mớ hỗn độn. Một đám học sinh quần áo xộc xệch, tóc tai nhuộm 7749 màu, tai mũi miệng đeo khuyên đang đánh nhau điên cuồng.

"Mày ngon mày gáy nữa xem? Mày giỏi mày sủa nữa đi? Thằng nào ngu? Là mày đúng không thằng chó?!"

 Nói rồi tên cầm đầu cười khềnh khệch, nhổ nước bọt vào người đang bị đánh tơi bời nằm dưới đất.

"Mày... đúng là kẻ khốn nạn mà! Cứ chờ đấy đi, tao nhất định sẽ gọi anh trai-"

 Chưa nói hết câu, những kẻ đứng vây quanh đã đá và đạp cậu túi bụi.

"Này thì đe dọa, này thì anh trai! Anh em cc, tình nghĩa xạo l*n! Sao lúc mày tới đây đe dọa tụi tao không gọi anh em của mày tới cùng đi! Giờ sắp bị đánh chết rồi mà còn ở đấy to mồm!"

"Đứa nào vừa nhắc đến tao hả?"

 Cậu con trai mắt ầng ậng nước từ từ ngước lên theo tiếng nói quen thuộc, miệng run rẩy mấp máy hai chữ. "Ni - san..."

Chưa đợi cậu nói thêm câu nữa, người được gọi là ni - san kia lập tức lao như điên tới bọn đã hành hạ em trai mình, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng mà đánh đập không thương tiếc.

"Ni - san, nhẹ tay chút, chúng sẽ chết đấy. Em không sao đâu." Rindou gượng dậy nhìn người anh đang "xử lí đống rác" trước mặt, từ tốn nhắc nhở.

Dường như lời nói của cậu có chút tác động tới Ran. Sau khi bẻ gãy mỗi đứa vài cái xương, anh ngồi xuống bên Rindou mà dùng khăn tay lau đi vết nhơ trên mặt cậu, không quên cười thân mật với đứa em trai nhỏ.

"Haha, nhìn em kìa. Mặt của em trông khó coi quá đấy Rinrin. Nào, leo lên đây, anh đưa em xuống phòng y tế." Ran ngồi xuống, hướng lưng về phía cậu để cậu leo lên rồi đứng dậy đi vào trường.

 Nằm trên lưng anh trai, Rindou nhỏ giọng: "Xin lỗi anh, là tại em bất cẩn, không nghĩ chúng sẽ hèn hạ tới mức đánh lén sau lưng." 

 Haitani Ran giọng cũng trầm xuống, quay lại nhìn cậu: "Đáng lẽ anh nên theo sát em mới đúng. Lần sau nếu muốn đánh nhau cứ gọi anh theo cùng. Hai đứa đánh cùng nhau mới vui mà đúng chứ?"

 Rindou mỉm cười, gật nhẹ đầu rồi dựa vào lưng anh.

"Vâng! Em biết rồi, ni - san."


----------------------------------

*Support my story by comment and react to the little star in the corner of the screen*

- U là tr vã quá mà không có hàng thì làm gì? Tự đào hàng mà ăn thôi kkkk!! Là chap đầu thì đương nhiên sẽ ngắn. Nếu chuyện được ủng hộ nhiều thì mình sẽ viết hăng hơn, hứa đấy UvU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro