Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chifuyu, mày ổn chứ? Mấy ngày nay tao thấy mày như người mất hồn vậy. Thích ai rồi hở?"

 Takemichi bước tới bàn thằng bạn thân đang ngồi thơ thẩn mà không khỏi lo lắng. 

"Chifuyu?" Thấy nó không nghe mình, cậu huơ huơ tay trước mong rằng có thể gây được sự chú ý của cậu. 

 Bỗng nhiên, cánh cửa lớp bật mở, theo sau là giọng nói của một người con trai khá trưởng thành.

"Chifuyu! Mày đâu rồi?!"

 Lúc này, cậu mới giật mình quay lại, lật đật chạy ra chỗ người vừa gọi cậu.

"A... Em đây? Baji - san có việc gì cần tìm em ạ...?"

 Nhìn cậu lúng túng như vậy khiến anh không khỏi phì cười mà đưa tay xoa đầu cậu một cái.

"Trưa nay ở canteen có bán peyoung đấy, lát học xong có muốn xuống ăn với tao không?"

"Đi liền!" Cậu hào hứng nói, đôi mắt sáng lên trông vô cùng dễ thương khiến Baji lần nữa bật cười. 

"Được, vậy tao đợi mày. Học cho xong đi."

"Vâng."

 Takemichi đứng gần đó mà không khỏi mắt chữ A mồm chữ O. Thằng bạn của cậu đây sao...? Cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Hình như... cậu hiểu ra được một chút gì đó rồi. 

"Này Takemichi, làm gì mà đứng xoa cằm suy tư vậy? Trông mày ngáo quá đấy."

"Chifuyu... Mày, không lẽ... thích Baji - kun hả?"

  Khuôn mặt đang tươi cười của Chifuyu bỗng biến sắc dần ửng đỏ lên như quả cà chua, cậu vội quay đi, đưa cánh tay lên che nửa mặt. Takemichi thấy vậy thì cười hề hề. Đoán trúng tim đen rồi! Cậu hiểu thằng bạn mình quá mà.

 Tiếng giày tây quen thuộc vang lên lộp cộp, thầy giáo bước vào, vẻ trịnh trọng của thầy khiến ai nấy đều rén mà mau chóng về lại chỗ ngồi của mình, đồng thời cắt đứt mạch suy nghĩ của Chifuyu.

"Được rồi, mau ổn định chỗ ngồi đi, tôi sẽ bắt đầu điểm danh."

 Vậy là tiết học bắt đầu. Ngồi trong giờ học mà cậu không thể nào tập trung được, trong đầu cứ luẩn quẩn hình bóng của Baji và cả những câu hỏi liên quan tới anh ấy.

"Vậy... Câu này, mời trò Matsuno trả lời cho tôi."

 Takemichi ngồi bên cạnh khẽ nhắc cậu trai tâm hồn còn đang lơ lửng trên mây.

"Chifuyu, Chifuyu, thầy gọi mày kìa...!"

"Hơ... Hả?" Lúc này cậu mới quay lại rồi vội vàng đứng dậy

 Thấy thằng bạn của mình đang cuống cuồng tìm chỗ trả lời, cậu bụp miệng cười gian rồi đưa một tờ giấy cho Chifuyu.

"Đọc đoạn này đi."

"À được rồi, cảm ơn." Chifuyu cầm lên đọc mà không chút mảy may nghi ngờ.

"Thưa thầy: Chifuyu thích Baji - san ạ!"

 Trong lớp bỗng rộ lên một tràng cười như nắc nẻ, hàng chục người đổ dồn ánh mắt về phía cậu khiến cậu xấu hổ không thôi. Còn thầy giáo nghe vậy thì vội đỡ trán, ngước lên nhìn Chifuyu như muốn đục vài lỗ trên người cậu.

"Trò Matsuno! Tôi bảo trò trả lời bài học chứ đâu phải bảo trò tỏ tình?! Cuối tiết lên phòng giáo viên gặp tôi!"

 Thẹn quá hóa giận, Chifuyu ngượng nghịu ngồi xuống, không quên trừng mắt với Takemichi một cái khiến cậu ta rợn tóc gáy rồi úp mặt xuống bàn. Thề với bản thân nhất định lát nữa phải xử cậu ta ra trò. Tình cờ thay, đúng lúc Chifuyu đứng dậy trả lời thì Baji lại đi ngang qua, không quên ngó qua lớp cậu để xem tình hình và câu nói của cậu lại vô tình lọt vào tai anh. Chẳng nói chẳng rằng, anh chỉ khẽ chau mày rồi lướt qua như chưa từng có chuyện gì. 

 Đến giờ ăn trưa, Chifuyu nhanh chóng chạy lên sân thượng trường để hít thở chút khí lạnh của mùa thu cho bớt căng thẳng . Chuyện vừa nãy thật sự khiến cậu nhục nhã tới nỗi không còn tư tưởng mà gặp Baji - san lúc này. Chắc chắn nó đã lan tới tai anh rồi aaa!! 

 Trong khi bị rối loạn trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì chợt cậu cảm thấy có thứ gì ấm ấm đang đặt lên đầu mình. Cậu ngước lên, mặt đỏ bừng, toan định chạy đi thì bị bàn tay ai đó kéo lại.

"Mày chạy cái gì? Tao đã hẹn là trưa nay cùng ăn peyoung với nhau dưới canteen rồi cơ mà, sao giờ mày lại ở đây?" Baji trầm giọng nói, nghe có vẻ như đang vô cùng khó chịu.

"Baji - san... À thì- Em có thể giải thích!" Cậu cuống tới nỗi tay chân khua khoắng loạn hết cả lên, lắp ba lắp bắp không nói rõ chữ. Cuối cùng là cúi gằm xuống, nhỉ giọng hỏi: "Có lẽ là... anh đã biết "chuyện đó" rồi đúng không?"

"Chuyện đó là chuyện gì?" Baji nhướng mày nhìn cậu. Thấy anh bình thản như vậy thì chắc là chưa biết rồi. Cậu thở phào. "À thôi, không có gì đâu ạ. Anh đừng quan tâm."

 Thấy vậy, Baji gõ nhẹ lên đầu cậu rồi khoác vai cậu ngồi xuống cạnh anh, đưa một hộp peyoung đã được làm sẵn cho Chifuyu. 

"Ăn nhanh lên, sắp vào lớp rồi đấy. Tan học ra sân sau kể rõ mọi chuyện cho tao."

 Cậu đành nuốt hết những lời định nói vào mà nhận lấy hộp peyoung từ Baji. Hai người cứ thế ăn trong im lặng mà không nói nhau câu nào. Dù không đói lắm nhưng Chifuyu vẫn liên tục gắp hết đũa này tới đũa khác vào miệng, chỉ mong ăn xong thật nhanh để có thể tránh được người trước mặt. Vậy là biết hay chưa biết?!!! Biết rồi hả? Hay chưa biết?!

"Um... Khụ-"

"Ăn từ từ thôi, mày ăn như sắp chết đói tới nơi vậy." Baji vỗ vỗ lưng cậu con trai đang suýt bị nghẹn, không quên đưa chai nước cho cậu. Chifuyu giật lấy chai nước, một hơi uống hết nửa chai rồi mới thở phào nhẹ nhõm. 

"Cảm ơn anh, Baji - san."

 Từ lúc mới bước vào trường hồi năm nhất, cậu đã ngay lập tức chạm trán phải một nhóm côn đồ bắt nạt lính mới. Tuy cậu thuộc loại không phải dạng vừa trong việc đánh nhau nhưng vì số lượng áp đảo nên cậu lập tức rơi vào tình thế bất lợi. Đúng lúc đó thì một bóng người lao tới, đấm ngay vào mặt của đứa đang đánh lén cậu. "Tụi mày hèn quá nhỉ? Định dở cái trò cũ rích này ra để lên làm trùm trường sao?" Anh túm lấy cổ áo của một người, không ngừng tra những cú đấm bật ra máu vào mặt hắn. Xử lí xong còn bồi thêm vài cú đá vào bụng của kẻ định đánh anh từ sau. Cứ như vậy, anh lần lượt hạ hết tên này tới tên khác. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân- à nhầm, mỹ nam vô cùng hoành tráng. Ngầu thật! Đó là từ đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của cậu. Tuy là gặp trong hoàn cảnh hơi éo le nhưng đó mới chính là lúc cậu nhận thức ra mọi thứ, bỏ đi cái tôi trong mình mà cảm thấy ngưỡng mộ một ai đó. Người con trai với mái tóc đen dài, hơi gợn sóng óng mượt như dùng dầu gội lẫn dầu xả Sunsilk, cùng với nụ cười để lộ cặp răng nanh một cách hoang dã khiến cậu như hóa dại mà ngắm đến ngây người. Ánh mắt dõi theo người đó từng hành động cử chỉ một cách say mê cho đến khi anh bước tới gần hỏi tên, cậu mới sực tỉnh mà ấp úng trả lời.

"N-Năm nhất cao trung - Matsuno Chifuyu ạ."

"Đánh đấm không tồi. Muốn gia nhập vào đội tao chứ, Matsuno Chifuyu?" Chỉ một câu hỏi cùng với cái gật đầu theo sau đã khiến cuộc đời cậu thay đổi. Và đấy cũng chính là lần đầu tiên mà cậu thôi nhìn đời với ánh mắt khinh thường, có mục tiêu của riêng mình. Kể từ sau khi gặp anh, cậu mới thấy mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa. Và chẳng bao lâu, từ sự ngưỡng mộ, khâm phục đã dần cảm hóa thành "thích"...

----------

 Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Chifuyu thu dọn sách vở vào cặp, tạm thời hoãn lại vụ xử lí Takemichi mà đi tới sân sau của trường. Takemichi thấy cậu im lặng rời đi như vậy cũng không dám ý kiến gì, sợ nói ra bị ăn đấm nên thôi, ngậm miệng lại vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất. Chifuyu bước đi trong tâm trạng vô cùng hồi hộp. Bước chân ngày một nặng dần khi khoảng cách với sân sau càng bị rút ngắn lại. Cậu thật sự có linh cảm không tốt trong chuyện này... 

Ting ting~

 Điện thoại cậu hiển thị vài dòng tin nhắn từ Kazutora. 

/Chiều nay muốn ghé qua cửa hàng thú cưng với tao không Chifuyu?/

 Cậu nhắn lại lời từ chối rồi cất điện thoại vào trong cặp... 

"Mày tới rồi?" Vẫn là tông giọng trầm ấm ấy nhưng nó lại khiến cậu lo ngại hơn bao giờ hết.

 Baji từ từ tiến về phía cậu làm cậu vô thức lùi lại, lùi cho đến khi lưng chạm vào tường thì đã không còn đường lui. Anh đấm tay vào tường, tay kia nâng cằm cậu lên, một chân chen vào giữa hai chân cậu, tạo ra tư thế đầy ám muội. Tim cậu bỗng chốc đập rộn, những cung bậc cảm xúc cũng liên tục chồng chéo lên nhau khiến đầu óc cậu giờ đây quay như chong chóng. 

"Mày... Thích tao bao lâu rồi?" Anh nhìn thẳng vào đôi đồng tử lam đang dãn ra hết cỡ của cậu, thẳng thắn hỏi khiến cậu đơ người. Anh ấy biết rồi?!!! 

 Chifuyu e ngại quay sang chỗ khác thì bị Baji nắm cằm kéo lại. "Tao đang hỏi mày đấy Chifuyu, trả lời cho nghiêm túc vào!"

 Mèo nhỏ thực sự bị dọa cho đến sợ rồi. Cậu khóc không ra nước mắt, cố gắng lắm mới nói được hết câu. "T-Từ năm n-nhất ạ..."

 Baji chau mày, giọng bực bội. "Thích tao? Mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Mau vứt bỏ cái thứ tình cảm đấy mà tập trung vào việc học đi!"

 Nói xong, anh đi thẳng, không thèm ngoái lại nhìn cậu lấy một cái. Chifuyu vẫn đứng như trời trồng, một lát sau mới hụt hẫng quỳ sụp xuống. Đúng vậy... Cậu đang mơ tưởng cái gì chứ haha... Gạt đi giọt nước mắt yếu đuối vương nơi khóe mi, cậu đứng dậy phủi quần, cười buồn một cái rồi rảo bước về nhà. Đi ngang qua cổng trường, một giọng nói đã kéo cậu lại. 

"Thì ra đây chính là lý do khiến mày "bận" sao?"

 Kazutora khoanh tay đứng tựa lưng vào tường, đôi ngươi màu hổ phách liếc lên nhìn cậu. 

"Kazu... tora..." Cậu quay lại, đôi mắt lam trong vắt đặt lên người anh. 

--------------------------

*Support my story by comment and react to the little star in the corner of the screen*

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro