Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Thiên hơn mười năm trước thật sự đã để lại một dấu ấn chẳng thể phai mờ. Một trong ba người đứng đầu mất mạng. South toàn thắng. Người ta nói Tam Thiên không cân sức, cũng có người nói là do Mikey không ra sân.

Cơ mà, bọn mày nghĩ South sẽ thua à? Ran từng hỏi như thế. Cuộc đời gã ta chìm trong bạo lực đen tối, súng đạn hay nắm đấm cũng chỉ là công cụ đưa gã lên vị trí dẫn đầu. Để mà nói cho công bằng...à, công bằng thế nào được? Bọn nó không dám chơi một chọi một, càng không dám đưa thân mình ra chắn bão. Ba chọi một hay một chọi một trăm, kẻ chiến thắng luôn là South.

Tiếng khớp cổ kêu răng rắc, gã hỏi một tên đàn em trong băng.

"Sao rồi?"

"Mọi chuyện đều đúng theo kế hoạch."

"Và?"

"Chỉ là không thể trực tiếp thủ tiêu, Ran sẽ phát hiện ạ."

Chất lỏng cay nồng trôi xuống cổ họng, gã hơi khó chịu. Hơi men khiến gã chẳng khống chế được suy nghĩ. Lắm lúc, South chỉ muốn thẳng tay bóp chết Ran. Bao che cho Rindou, hay qua lại với thằng đàn ông khác. Vế sau chắc là không có, ai mà biết được? Nhưng Ran bao che Rindou là sự thật. Không phải tình yêu, gã biết đó là tình anh em. South ngã người ra ghế, phất tay bảo lũ đàn em ra ngoài.

Bây giờ, chỉ có thể lần nữa châm ngòi chiến tranh.

Dino South đấu với Phạm Thiên. South nắm chắc phần thắng. Không những về sức mạnh, đống dây mơ rễ má của Dino vẫn được South duy trì đến bây giờ. Quân triều đình có thể động vào cái băng tự phát hoạt động lộ liễu ở bề nổi, hoàn toàn có thể. Nhưng một băng được duy trì lâu dài, hoạt động ngầm, bọn nó xử lý nhau gọn lẹ và được chống lưng thì nó lại khác. Mượn Rindou làm lý do châm ngòi trận chiến, có phước lắm đấy.

À, vẫn nhớ cái hôm gã gọi cho Taiju Shiba. Để nhắc nhở về mối quan hệ chẳng rõ ràng của người gã yêu và vợ của tên kia. Ngay lập tức, người thằng khốn ấy hỏi đến là Ran chứ không phải thằng nhóc mang họ Inui. Gã cũng lờ mờ đoán ra được kẻ năm xưa là ai. Cơ mà vì cái gì Inui lại chẳng vạch mặt gã ra? Cậu ta rõ ràng biết và vẫn nhớ về điều đó. South nhíu mày, tự hỏi rằng nên dùng cách nào để kéo cả hai vào trận chiến này. Hiện tại, có bốn mục tiêu cần được chăm sóc. Mikey, Rindou, Taiju và Seishu.

Lần lượt, từng người một.

_。_

Ran thức giấc trên giường lớn, chỉ nhớ hôm qua South mạnh bạo đến đáng sợ, hành em mỏi nhừ cả người. Cố lê thân thể đầy vết tích hoan ái vào phòng vệ sinh, tự tẩy rửa cho bản thân. Em thầm mắng South thậm tệ, làm xong liền cụp mông bỏ đi, tí nữa phải hôn ba cái cho bõ tức.

Lát sau, em ra ngoài với bộ đồ lạ hoắc. Đúng hơn, đấy là áo của South. Tự nhiên đẩy cửa phòng, em tiến đến bên South, ngủ rồi à. Ran nhìn ngắm gương mặt người yêu lúc ngủ, rồi chủ động chạm môi. Cái hôn của Ran khác với South, em thích nghịch đủ trò trên môi gã. Cắn, liếm, mút, em đều đã làm qua. Tiếc là phi vụ lần này của em chẳng trót lọt, gã thức dậy rồi. Kéo Ran vào nụ hôn sâu mang vị rượu cay nồng, tay gã bóp lấy cái mông tròn của Ran.

"Hư quá."

"Tại ai? Ai bỏ em lại một mình trên giường rồi sang đây ngủ hả?"

"Anh muốn cho cưng ngủ thoải mái mà."

"Thoải mái con cặc, mơ đi mà tôi cho anh đụ tiếp."

South phì cười vì câu nói của người yêu, kéo em vào lòng mình. Gã kẹp em chặt cứng trong vòng tay to lớn, chốc chốc lại đùa giỡn mà xoa xoa đến vùng eo bụng, hại Ran có máu buồn không nhịn được mà cười khùng khục. Sắp tới, có lẽ khổ cho em rồi.

Không sao cả, gã sẽ bù đắp cho em.

Mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro