Khủng long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày không định dự báo cho bên kia thật à? South."

"Hả? Nói cái đéo gì cơ? Giang hồ bây giờ bem nhau vẫn cần báo trước cơ à?"

"Không. Nhỡ bọn nó bảo mày thắng vì đánh úp."

South cười ngả ngớn, cái đéo mẹ, lũ giang hồ Nhật Bản bây giờ vẫn chơi theo lối "công bằng" à? Tiêu chuẩn kép bỏ mẹ, xưa thằng này chơi ba chọi một sao chả đứa nào thở ra câu bênh thế?

"Mẹ mày chứ, tao không thông báo cho bọn nó thì mày cũng úp mở ba bốn phần rồi, thằng ngu ạ. Mày quên mất mình là đứa phản bội à?"

"Tao không phản bội, tao chỉ làm những gì tao muốn."

"Ừ, việc mày muốn thì cái gì cũng là đúng đắn cả. Về đi, Ran sắp đến rồi."

Phẩy phẩy tay đuổi người kia về, South muốn tận hưởng một đêm thoải mái với người duy nhất gã đặt trong tim. Chẳng có chút lo lắng nào hiện hữu trên gương mặt hay tâm trí, kẻ mạnh nhất chọn cho mình một lối đi khác lạ. Mọi thứ cần chuẩn bị trong trận này chỉ là một đội mạnh và đống súng đầy đạn. Gã có cả hai thứ đó. Chẳng cần đánh đấm gì nhiều đâu, mỏi cơ lắm.

"Ran à? Tao cũng nhớ nó lắm. Lâu rồi chẳng nói chuyện."

Người bên cạnh nghe nhắc đến Ran, liền bày ra cảm xúc nhớ nhung chân thật. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lại đi nói thẳng với thằng bồ Ran. Nghe thấy câu nói nhớ ấy, South phì cười, đáp lời:

" Thế xem bọn tao đụ không? "

Xem thì ở lại.
__

"Haitani-em đang ở đâu thế nhỉ? Ló mặt ra gặp anh rể nào."

"Mày vừa bảo cái gì cơ? Tóc hồng xơ cứng?"

"Trời ạ, mày nhớ mùi anh trai đến mức này luôn rồi à?"

Nhìn thằng đồng nghiệp đang ôm lấy cái áo quen thuộc hít lấy hít để, Sanzu trông mặt hơi trầm nhưng thâm tâm thì cười không dứt được. Cơ mà vì thể diện của bản thân và cả đứa kia, nó không cười. Nhưng Sanzu đâu phải dạng người sẽ bỏ qua niềm vui trước mắt, nó cất lời.

"Tao vừa gặp Ran."

"Ở đâu?"

"Gì gấp thế, ngoài hầm gửi xe ý, muốn thì ra đấy mà gặp."

Nhìn Rindou hớt hải chạy ra ngoài, nó phì cười, chêm thêm vài câu mỉa mai.

"Eo thằng ngu ạ, South nó sắp giết cả Phạm Thiên, còn mày suốt ngày Ran với chả rủng."

Rindou chẳng đáp lời nó, thằng đấy cứ như thế mà chạy ù ra ngoài. Không biết Ran đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Rindou để thằng nhỏ hơn hai lăm tuổi này nghiện anh hơn cả bột mì tẩm cần. Nó nghiêng đầu, tiến đến cái tủ cạnh ghế sô pha, phá khóa. Không ai rảnh rỗi đến chỗ thằng mình không ưa chỉ để trêu ghẹo rằng mình vừa gặp người nó yêu, Sanzu đến đây để tìm chút thông tin về việc lũ Rindou đang làm.

Ngăn tủ mở ra, bên trong là vài tờ giấy chi chít chữ, có vài tờ đã bị nhàu nát. Ngó sơ qua, nó thấy thông tin của Taiju ở trang đầu, mấy trang sau là South, Seishu và thằng anh già của mình. Khóe môi nó lại cong lên, bọn này làm việc hơi chậm đấy. Đứng dậy, nó bỏ về cùng chiến lợi phẩm là mấy tờ thông tin vừa lấy được.
__

Ở ngoài, Takeomi gấp rút gửi cho Rindou một tin nhắn.

"Nó lấy tài liệu đi rồi, tiếp theo làm gì?"

"Còn phải hỏi à Takeomi? Trèo lên giường nó lần nữa và moi thêm thông tin đi."

"Mày điên à Rindou? Khó hơn cả lên trời."

"Tao chả biết, mày xem thế nào được thì làm. Mẹ cái thằng khốn đấy."
__

Trước trận làm tình vồn vã, Ran ôm lấy cổ gã đàn ông to lớn, thì thầm.

"Terano này."

"Như nào?" - South đáp lời, bàn tay hư hỏng thuần thục cởi xuống thắt lưng và cái quần vướng víu. Gã chẳng để ý lời Ran nói lắm, chỉ muốn nhanh chóng vào cuộc.

"Tao muốn vài cây súng, và hai thằng đệ của mày."

"Để làm gì? Em nói tao nghe xem."

"Giết người, cục cưng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro