𝕀𝕍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thực tế, dáng vóc bé nhỏ của Naoto đơn côi đã tàn nhẫn bị đẩy vào giữa đám đông ước chừng khoảng mười người đàn ông nếu tính cả hai người phía sau. Cụ thể là một đám đực rựa đang yên vị trong phòng. Và những gì cậu có thể làm chỉ là đứng lạc lõng hiu quạnh giữa làn khói mờ mờ man mát lan toả lên trên trán mình. Vô hình chung, cậu trở thành nạn nhân trong cơn ác mộng của chính mình- là người luôn tự mình âm thầm gặm nhấm nỗi đau khổ vô tận ấy.

" Ôi trời..! Koko. Inui. Chúng mày dẫn theo ai tới đây vậy? Không phải hôm nay chỉ có cuộc họp của nhân vật cốt cán thôi sao? Vì cớ gì mà con chuột nhắt như này lại ở đây vậy?"

Một gã trai mặc áo hồng bước ra từ trong đám đi tới trước mặt cậu thì dừng lại hỏi, dưới ánh đèn lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của hắn, nếu nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy nửa gương mặt cùng với hoạ tiết hình xăm là con hổ ở phía nửa bên trái vùng đầu, nét đẹp nam tính hơn bức tranh rừng núi Amazon, đặc biệt hơn cả, là đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm đầy mị hoặc, tưởng chừng như có thể đang chìm đắm trong hiện tượng Dejavu vậy. Âm hưởng của tông giọng thì như tiếng gà gáy, vừa ngông cuồng vừa vang cao.

" Tao thấy nó đang đánh hơi trước cửa phòng nên muốn 'đem' vào cho lũ chúng mày."

Dáng người cao ráo phía sau áp lồng ngực rắn chắc vào tấm lưng mảnh khảnh của Naoto, hơi thở theo không khí mà ngâm nga quanh vành tai cậu, trong khi đấy đôi mắt đẹp đẽ đen dài đã sớm ôm trọn lấy con cừu non bé bỏng thơ thẩn giữa chốn hoang lạc. Chẳng mấy chốc, những khớp tay không an phận gập duỗi có biên độ lại khiêu khích hai bờ hông quả táo căng mọng dưới lớp quần âu sang trọng kia. Mỗi lần vuốt ve là mỗi lần tác động lên nơron xung thần kinh của cậu. Người đàn ông với mái tóc đen dài rũ xuống thật sự biết làm thế nào để trêu ghẹo người khác. Gã trai này tài giỏi tới mức có thể khiến đối phương chỉ trong giây lát lún sâu vào thức chất cấm mang tên nhục dục. Khung cảnh trước mắt khiến gò má bao người chứng kiến phải bất giác ửng hồng.

" Koko, Shion.. Đừng làm gì quá phận. Ngài cảnh sát đây đang được Izana 'ưu ái' hơn bất cứ những kẻ ngồi đây đấy. Chúng mày nên biết đường liệu chừng một chút."

Giọng nói này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cho dù 'nó' có tiêu hoá thành tro thì cậu cũng biết 'nó' xuất phát từ ai. Naoto đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói đó, Kisaki. Mỗi khi nhìn thấy gã là cảm giác sợ hãi lại mon men dâng lên làm tâm trí cậu hoảng hốt, trong lòng dường như đã dựng lên một hàng rào phòng bị chắc chắn. Trái ngược với vẻ ngoài lo lắng của Naoto thì Kisaki lại rất ung dung nhàn nhã. Gã thả mình vào chiếc ghế nhung sang trọng, môi nhấp rượu vang đầy hưởng lạc, bên phía tay phải còn có một người đàn ông sắc sảo đang mân mê khối rubik trong tay, khoé môi người kia cong lên đầy gợi cảm, điệu bộ bí ẩn mang theo chút chế giễu.

" Kisaki... Tao không hiểu vì sao thằng Izana lại có hứng thú với mấy tên cảnh sát chuột nhắt như này. Chúng nó chỉ là mấy con chó trung thành của chính phủ thôi mà. Cứ đem cho lũ thuộc hạ chơi rồi giết quách đi là xong."

Nói rồi, người đàn ông nọ khẽ liếc mắt phía cánh cửa ra vào bằng đá cẩm thạch, nơi có sự phản chiếu rõ ràng bóng dáng đang run rẩy của Naoto. 

Nghe được mấy lời này, Kisaki hơi cau mày, ngả lưng về phía ghế dựa tìm một chút thư giãn.

" Hanma, giữ mồm mép chút. Izana muốn giữ nó là vì thông tin của cảnh sát sẽ có lợi ích với chúng ta."

Chân mày Kisaki co lại, đôi tay lắc lắc ly rượu vang rồi đưa lên miệng nhấp một miếng, chậm rãi nói tiếp:" Nói cách khác, từ giờ trở đi, nó sẽ là tay trong cho Touman. Và cũng là 'đồng nghiệp' của chúng ta nữa."

Hoá ra vận mệnh thật sự có thể xoay chuyển chỉ trong một lời nói.

Cuộc đời của cậu thực sự đã thay đổi khi 'gặp gỡ' Izana Kurokawa. Nói là gặp gỡ nhưng thực chất Naoto là do hắn ta 'nhặt' về và số phận của cậu ở đây so với lúc trước thực sự cũng chẳng khá hơn, thậm chí còn tệ hơn những gì đã tưởng tượng.

Naoto ngước lên nhìn Kisaki, gã so với thời gian cậu gặp trước kia, thì hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Giờ đây, gã đã là một người đàn ông anh tuấn với vẻ ngoài có thể khiến nữ nhân điên cuồng, gương mặt nam tính góc cạnh, đôi mắt màu xám bạc lạnh lùng sắc bén, mái tóc vàng được vuốt ngược lên để lộ vầng trán cao cùng ngũ quan vô cùng sắc sảo.

Nhưng kể cả vậy thì ánh nhìn của Naoto về phía Kisaki chưa từng thay đổi. Vẫn là đôi mắt đó, đôi mắt lạnh lùng sâu hút, đôi mắt dường như sẽ chẳng bao giờ động lòng trước bất kỳ vẻ đẹp nào. Vừa nhìn thấy gương mặt khiến gã thần hồn điên đảo, đôi mắt Kisaki đột nhiên co giật, tiếp theo đó tự giễu cười lên một tiếng.

Tên Hanagaki Takemichi đó, bằng cách nào mà có thể bước vào trong đó hay vậy?

So với ánh mắt toàn mật ngọt của Naoto dành cho Takemichi thì ánh mắt cậu nhìn gã chỉ toàn là thù hằn xen lẫn ghê sợ, giống như ánh mắt dành cho một tên biến thái kinh tởm vậy. Nếu là lúc trước, gã khao khát, say đắm đôi mắt ôn nhu này bao nhiêu thì nay gã căm ghét, kinh tởm đôi mắt ấy bấy nhiêu.

Dù là vậy thì Kisaki vẫn có cách riêng khiến Naoto thuộc về gã mặc cho khi xưa cậu làm chuyện tày đình gì, cũng mặc kệ cậu ghét bỏ gã như thế nào. Nghĩ đến đây, Kisaki cố đè nén dục vọng của mình, khuôn mặt gã bình tĩnh trở lại, đôi mắt hắt ra tia nhìn sắc lạnh, không một chút cảm xúc, gã nhả từng câu từng từ bằng một giọng điệu cô hồn, như vọng lên từ âm ty.

" Nhưng mà đồng nghiệp muốn vui vẻ chút thì chắc cậu Tachibana đây cũng không để bụng đâu nhỉ? "

Naoto không dám tin vào đôi mắt khó hiểu sau cặp kính, cậu biết gã không phải là người ở phe chính nghĩa hay là người sẽ sẵn sàng đứng ra nói tốt cho mình. Phải, gã chưa bao giờ là như vậy. Ánh mắt của hai người bất ngờ chạm nhau, Naoto tìm thấy chính mình trong đôi đồng tử của Kisaki, gương mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm, câu nói quấy rầy khi nãy cứ vây lấy tâm trí cậu dường như nó không muốn buông tha cho đứa trẻ non nớt này, chính thời khắc này, một giọng nói khác vang lên phía trước.

" Để tao thử trước. Tao chưa từng được 'nếm' bất kỳ tên cảnh sát nào trước đây cả."

Naoto mở to mắt tìm kiếm nơi giọng nói đó, ảo ảnh trước mắt dần dần chân thật rõ nét. Một người đàn ông điển trai với gương mặt xinh đẹp, mái tóc ngắn màu tím được điểm xuyến vài lọn tóc xanh đen đã được chuốt gọn lên. Ngoài ra, người này còn sở hữu vẻ ngoài lãng tử đặc biệt là đôi mắt tím violet đào hoa ngập nước đầy đẹp đẽ. Nhưng hiện giờ, ánh mắt ấy không che nổi dục vọng của chủ nhân, ý niệm từng chút từng chút hiện ra rõ mồn một trước mặt cậu.

Naoto giật mình, biết có chuyện không hay sắp xảy ra nhưng cậu chưa kịp tránh thì đã bị người đằng sau tên Koko túm lấy và đẩy về phía người trước mặt. Đã vậy, cậu còn nghe thấy tiếng hò reo, cười đùa vang vọng của những tên xung quanh.

" Chơi nó đến chết đi, Ran."

Nhìn thấy người trước mặt lao về phía mình như một viên đạn, Naoto muốn né cũng không thể né được. Gương mặt cậu trắng bệch, trong lòng nảy sinh sự hoang mang, thì tâm trí đột nhiên nhớ lại hình ảnh cây hoè non bị gãy rắc một cái. Bất giác, Naoto lùi lại phía cánh trái tránh được người tên Ran. Lúi húi ngã về phía trước, gã trai đã lùi vài bước về sau nhanh chóng túm được vào chiếc ghế nhung và đứng vững. Nhìn thấy nguy hiểm trước mắt được hoá giải một cách nhanh chóng, Naoto tạm thời có chút hoang mang, chưa định thần được. Gương mặt xanh xao, đôi đồng tử đã nhuốm màu sợ hãi nhìn người trước mặt.

Khung cảnh trước mắt khiến một đống người ngồi gần đó đưa mắt qua nhìn Ran, còn kèm theo vẻ mặt vô cùng khinh bỉ coi thường. Mặt gã trai nhanh chóng đen như đít nồi cháy. Lồng ngực phập phồng tức giận, gương mặt càng lúc càng u ám, đặc biệt là đôi mắt kia, chúng như đêm tối sâu thẳm muốn nuốt chửng tất cả. Những người thân quen với Ran đều biết nếu thứ gã đã muốn mà không có được thì nhất định sẽ rất tức giận và trong tình huống này, ai ai cũng đều biết rằng Naoto chính là con người ngu ngốc dám châm ngòi kích động cho ngọn lửa đã ngủ lâu ngày ở trong thần trí gã. Tình cảnh ngày hôm nay quả thực đã khiến Ran cực kì cực kì tức giận, mà từ trước đến nay, một khi gã tức giận thì nghiễm nhiên hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ.

Nhìn thấy người trước mặt cố gắng áp sát, Naoto liên tiếp lùi lại phía sau, toàn thân run rẩy. Ngón tay gã vòng từ phía sau cổ Naoto cố tình len lỏi sâu vào giữa những lọn tóc đen như gỗ mun của cậu.

Lòng bàn tay nam tính nhè nhẹ ma sát trên chân tóc, truyền đến cho Naoto một trận tê dại nhấp nhô, lan ra khắp phần xương cột sống. Cậu giãy dụa muốn tránh thoát nhưng toàn thân bị vây lấy bởi gã trai trước mặt, muốn trốn chỉ đành có nước mọc cánh mà bay.

" Bốp "

Người kia quả thực đã bị Naoto làm nhục trước mặt biết bao nhiêu tên đực rựa ngồi đây. Cũng bởi vậy mà Naoto biết lý do tại sao Ran tức giận thẳng tay đấm thẳng vào mặt cậu. Nhưng Naoto cũng có đôi chút ngạc nhiên, cậu đưa tay sờ lên má mặt của mình, đây có lẽ là lần đầu tiên ngoài ba cậu có người dám ngang nhiên ra tay với cậu như vậy. Naoto chưa kịp định thần lại liền bị Ran hung hăng ném vào chiếc ghế nhung cạnh đó. Toàn thân cậu nhức lên vì đau, cảm giác rùng mình toát lên từ lòng bàn chân Naoto cho tới đỉnh đầu, cậu xanh mắt đối diện với gã trai trong khoảng cách gần.

Hơi thở của Ran tràn ngập tính xâm lược, hết sức căng thẳng, đôi mắt tím sâu hoắm tựa như đáy vực không tìm thấy lối thoát. Tất cả như đang tố cáo rằng gã vẫn còn đang thực sự tức giận. Một người đàn ông như vậy quả thực rất là đáng sợ, lúc này so với khi nãy còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Naoto mấp máy môi, cố gắng nói ra tâm tư của chính mình.

" Ran.. "

Chưa kịp nói hết câu, cậu liền bị người kia cướp lời. Gã ngắm nhìn dung nhan thanh thoát như sương sớm của cậu, giữa làn khói khiến con người ta tràn ngập trong khoái lạc, Ran nheo đôi mắt mị hoặc lại.

" Này này cừu nhỏ, tao đã nhẫn lại với mày lắm rồi đấy. Còn giờ thì đừng bắt tao phải chờ nữa, mau mau đến phần chính nào bé con."

Naoto sợ hãi bất giác giương mắt lên nhìn gương mặt tuấn mĩ đặt đối diện, hàng mi cong dài của người kia theo sắc mặt cậu mà miễn cưỡng theo đà mà nhướn lên, khoé miệng cong lên như vành trăng non. Đây là vẻ mặt khiến cho người khác khó đoán nổi cảm xúc.

Hai tay trắng nõn mịn màng của Naoto bị đôi bàn tay to lớn mạnh mẽ của người kia dùng hết sức ghì xuống, cả người cậu bị sức mạnh hoang dã kia kéo về phía trước. Ran vừa chạm nhẹ vào má Naoto, cậu liền rùng mình một cái khiến gã đơ ra đôi chút. Cậu ngước đôi mắt mù mịt lên nhìn gã, cố gắng dùng giọng nói yếu ớt kia để kiềm chế con thú hoang trước mặt.

" Xin đừn-.."

Tiếng nói của Naoto bị chặn lại ở phần môi, hơi thở đầy áp lực nặng nề không chút lưu tình mà nghiền nát từng câu chữ đang nhảy múa trên đầu lưỡi cậu. Nụ hôn vừa mềm nhẹ vừa điên dại, làm cậu khẽ kêu lên một tiếng "Ưm", đôi đồng tử theo nhịp thở mà mơ hồ khó có thể co dãn để nhìn gã. Nhân cơ hội này, Ran khẽ đẩy khớp hàm của Naoto, chui vào trong miệng cậu nhấm nháp dư vị ngon ngọt khó tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Đầu lưỡi đi theo đôi môi khẽ mở của cậu tò mò đi vào trong, quấn lấy cái lưỡi thơm tho mà tinh nghịch chơi đùa khuấy đảo, sau đó lại thô bạo đưa nó lại vào miệng mình. Khi thì dùng lưỡi vây lấy toàn bộ rồi chầm chậm liếm nhẹ làm gia tăng khoái cảm, khi thì dùng răng cắn nhẹ, đầu lưỡi cậu bị gã làm cho tê dại. Thứ dịch vị trong suốt như tơ mỏng lấp đầy khoang miệng Naoto đều bị Ran tham lam cướp hết dành về phía mình, gã keo kiệt tới mức một chút cũng không để sót.

Naoto còn có thể cảm nhận được nhiệt độ đang được đà gia tăng từ đôi môi mỏng của người đang đè lên thân thể mình, cũng bởi nụ hôn này đã khiến cho cậu hiểu thêm một điều, thì ra một tên trong lũ người này không phải là động vật máu lạnh.

Ran tận hưởng trọn vẹn đôi môi của người dưới thân, tham lam nuốt sạch bằng hết cho dù đó có là vệt máu vừa tiết ra từ trong khoang miệng. Lý do nó xuất hiện cũng chỉ vì cậu vừa lãnh trọn cú đấm từ gã. Điều lý thú mà Ran vừa mới phát hiện ra rằng môi cậu còn mềm và ngọt hơn cả những gì gã từng nếm qua. Không những vậy, thứ chất kích thích còn hơn cả thuốc phiện này khiến cho gã đạt được hưng phấn và khoái cảm hơn nhiều so với những thứ thuốc mà Sanzu đưa. Thật giống như cá heo đang 'vui đùa' với nọc độc của cá nóc vậy. Nếu Ran là một trong những nhà khảo cổ học thì đây chắc chắn sẽ là kì quan thứ tám mà Guinness bắt buộc phải ghi vào lịch sử.

Đối với cảnh sát, từ trước đến nay, Ran chưa từng có nhã hứng nhìn mặt chứ đừng nói đến chuyện hoan ái cùng, nhưng với tên nhóc nhãi nhép trước mặt này, gã lại quyến luyến tới mức không thể rời nơi đầu môi. Dù không muốn bị người đời lời ra tiếng vào giống như tên đầu hồng nào đó nhưng chết tiệt, gã nghiện thật rồi.

Dọc theo đôi môi trượt xuống, Ran ngậm lấy vành tai trắng mịn như ngọc của Naoto, đầu lưỡi tê rần theo từng đường nét mà di chuyển, dường như nó không muốn phụ lòng chủ nhân nên đã dốc hết sức để tận hưởng, một chỗ cũng chẳng dám bỏ thừa. Chẳng lâu sau, tai ngọc đã bị gã nhẫn tâm làm cho sưng đỏ. Ran hết mực đau lòng thay, gã an ủi cậu bằng việc cọ nhẹ đầu lưỡi vỗ về vào bên vành tai đã đỏ, sau đó men theo viền tai tiến xuống rồi hôn lấy cằm nhỏ, đầu lưỡi dần dần liếm xuống làn da trơn nhẵn thơm mùi xạ hương.

Đôi môi mỏng nhanh chóng chạm tới chiếc cổ thanh tú mà trắng ngần như tuyết kia, thô bạo chiếm lấy nơi lõm xuống ở giữa hai xương quai xanh của cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng đè xuống vài cái, chọc cậu bật ra tiếng than nhẹ.

Những hành động của người trước mắt làm cả người Naoto cứng ngắc không thể chống trả, cõi lòng thì tê dại, tủi nhục đau đớn đến phế tâm can. Đây là sự thực, đây không phải là một giấc mơ, chỉ mấy chốc nữa thôi tấm thân trong trắng mà cậu giữ gìn sẽ bị tên sói hoang kia thô bạo đoạt mất. Giấc mộng hư ảo, một chút viển vông tươi đẹp cũng đã bị bọn chúng tàn nhẫn dẫm nát, ngay cả dũng khí cậu muốn đối diện khi gặp lại Takemichi một chút cũng không còn..

Hình ảnh bất lực tủi nhục trong khoảnh khắc đó của cậu hiện rất rõ mồn một trong mắt một người. Hắn cười nửa miệng thưởng thức một chút chiến thắng ít ỏi, rất nhanh sau đó dùng âm điệu nhấn mạnh đe doạ.

" Lũ chúng mày đang làm gì với người của tao vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro