ℕ𝕘𝕠𝕒̣𝕚 𝕥𝕣𝕦𝕪𝕖̣̂𝕟(𝟙)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: không liên quan đến cốt truyện chính và tất cả là tại tính ngựa ngựa của tui =)))

Pov: Mụt chiếc Naoto nhặt được mụt chiếc Izana =)))

----

Từ nhỏ, Izana đã không có vẻ ngoài gì giống với những đứa trẻ khác. Nó mang một nét Đông Nam Á ngoại lai, khác biệt so với vô số đứa trẻ Nhật ngoài kia. Với xuất thân tầm thường, nó được gọi bằng cái tên không mấy mĩ miều cho cam. Tạp chủng.

Izana được sinh ra với làn da nâu rám nắng cùng mái tóc bạch kim dị hợm, dưới ánh mặt trời, lớp sừng bì bao phủ da đầu người phát ra thứ ánh sáng mơ hồ, rực rỡ. Nó được nữ thần Aphrodite ưu ái cho rất nhiều màu sắc, mang những vẻ đẹp mà con người không thể nào tái tạo được. Nét môi ngạo mạn, cùng với sóng mũi thẳng tắp của người Âu phiêu du xưa. Nhưng Người lại lỡ lòng nào bỏ quên đi đôi mắt của nó, thứ vốn được coi là một tấm gương trong đó phản ánh tâm hồn con người. Trên gương mặt anh tuấn là đôi mắt tím trống trải vô hồn, không vui sướng kích động trước hạnh phúc, không đau khổ bi thương trước nỗi đau của kẻ khác. Một vẻ đẹp khiếm khuyết không vẹn toàn.

Năm tháng chảy trôi, dung mạo Izana sớm đã nhuốm màu thời gian, dần dần trở nên giống đoá hoa anh đào mềm mại sắc xuân, mỹ miều như đốm lửa hồng rực cháy, hào nhoáng như nhân vật bước ra từ trong truyện tranh. Càng trưởng thành vẻ đẹp ấy càng khiến cho nhiều kẻ dục tính khác biệt dòm ngó, bao thành phần xung quanh sục sôi ham muốn đố kị tầm thường. Ý thức được điều này, người mà Izana luôn kính trọng sẽ và chắc chắn muốn dâng nó thành bữa ăn cho đám sói đói khát lang thang ngoài kia. Cũng chính vì lẽ đó mà sau mỗi giờ tan học, như thường lệ, mẹ nó đều dẫn một người đàn ông háo sắc về nhà rồi dẫn vào phòng nó. Không sai, bà ta muốn dùng chính thân xác Izana kiếm tiền.

Ánh sáng hơi ngả vàng của mặt trăng chiếu lên thân thể lạnh lẽo đang nằm dài trên chiếc giường cũ ọp ẹp. Mái tóc bạch kim của thiếu niên trải dài trên ga giường trắng tinh, lọn tóc xoăn dính đầy vết nhớp vẩn đục màu trắng sữa, trên người toàn là vết xanh tím trải dài, bên dưới cơ thể bị xé rách đến tê liệt. Từng là một đứa trẻ đơn thuần vậy mà giờ lại chỉ có thể nằm chết lặng trên giường, đôi mắt vô hồn dán chặt lên trần nhà. Giống như đoá hoa hướng dương đã sớm khô héo mà ánh mặt trời không kịp chiếu tới.

Mặc dù Izana muốn trừng trị những tên khốn đó, muốn phanh thây xé xác chúng ra nhưng lại hận bản thân không có đủ sức mạnh. Điều khốn khổ nhất chính là nó không thể chia sẻ chuyện này với bất kì ai, ngay cả mẹ ruột. Nó chỉ có thể quên đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khoảng thời gian đó đối với Izana vô cùng xám xịt, mỗi ngày đều giống như đối diện với cái chết vậy. Nếu người đó không xuất hiện, thì có lẽ mọi thứ vẫn cứ tồi tệ như thế.

Cậu là tia sáng trước bình minh, yếu ớt những vẫn có thể xuyên qua mang đêm tăm tối. Cậu là khung cảnh lộng lẫy nhất, mang đến cho nó niềm tin và hy vọng vào một tương lai vô cùng tận.

Đối với Izana, việc Naoto đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời mình là điều đặc biệt nhất.

Cậu bước vào cuộc sống của nó vào một đêm cuối tháng ba ngay khi mà Izana cảm thấy vô cùng tủi nhục, sự dày vò lâu ngày khiến trái tim nó ngày càng chết dần đi.

Ngày hôm đấy, chính bản thân nó không thể nhịn được nữa, lập tức đuổi một tên khách ra ngoài. Hắn vừa mất tiền, vừa thêm bực, đã tát cho mẹ nó mấy cái bạt tai. Chứng kiến cảnh đó, Izana không khỏi tức giận, cầm lấy một con dao đâm vào đùi người đàn ông trước mặt, một phát, hai phát như trút hết cơn giận trong lòng mình. Hắn gầm lên như con thú hoang đói khát, dùng lực đẩy Izana ra xa, toàn thân nó bị va vào tường không tránh khỏi đau đớn. Rút con dao ra, hắn tiến lại gần, nhếch môi nhìn xuống.

" Thằng điếm, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học."

Con dao bạc sáng loáng sớm đã nhuộm máu của tên kia, chẳng mấy chốc, máu nó cũng sẽ ở trên đấy. Đôi mắt hằn đỏ những tia máu của người đối diện đã chứng minh cho tất cả. Tưởng chừng như mạng sống nhỏ bé của nó sẽ chấm dứt ở đây nhưng chút ít tình mẫu tử cuối cùng còn sót lại ở đấng sinh thành đã kéo nó ra khỏi lưỡi hái của tử thần. Người đàn bà từng đẩy nó vào hố đen sâu thăm thẳm bây giờ lại muốn cứu nó ra. Bà ta từ phía sau huých mạnh vào gã đàn ông, khiến hắn bị văng ra xa. Lần cuối nó được nghe thấy tiếng của mẹ chỉ trơ trọi hai từ:" Chạy đi." Izana bị tiếng hét của mẹ nó doạ đơ người ra, đại não khó khăn tiếp nhận, không suy nghĩ gì nhiều, chỉ có thể co hai chân lên mà chạy trốn.

Băng qua ngã tư đông đúc, đi trên con đường mòn hướng về phía làn xe đang chạy. Izana đang trên con đường trốn chạy khỏi nỗi sợ của chính bản thân mình. Nơi đó có gia đình nó, có người mà nó từng yêu thương nhất, nơi mà nó đã sống ở đó trong một khoảng thời gian dài. Bây giờ thì sao? Nó đang phải phiêu bạt trong một quãng thời gian vô định và trải nghiệm làm một đứa trẻ lang thang. Tâm trạng Izana hiện tại vô cùng sa sút, nó ngồi sụp xuống trước hiên của một căn nhà đã đóng gần đó. Niềm tin, hy vọng bây giờ giống như giấc mộng sâu bị bám bụi đang từ từ lắng xuống.

Giữa thế gian là ngục tù hỗn loạn chìm trong bóng đêm vô tận này lại tồn tại một mặt trời nguyện chiếu sáng cho vì sao lạc lõng giữa dải ngân hà, sau này, cũng chính là vầng trăng thuần khiết ngự trị nơi đáy tim của đứa trẻ mất phương hướng ấy.

Một chàng trai cao vừa tầm, vỗ nhẹ vào vai nó, hai tay choàng chiếc áo khoác lên tấm lưng gầy gò kia, mỉm cười nói:" Mặc vậy sẽ lạnh lắm. Lấy tạm áo khoác của tôi nhé."

Âm thanh trong vắt nhưng cơ hồ xen lẫn một chút căng thẳng. Giai điệu nhẹ nhàng êm ái ấy đã đưa nó về một khoảng thời gian và không gian nhất định.

Izana theo bản năng ngẩng đầu lên, không khỏi sững sờ một lúc, chàng trai với mái tóc đen ngắn, sống mũi rất thẳng, con ngươi đen láy sâu thẳm, tựa như một kiệt tác của tạo hoá vậy, chính là kiểu đã nhìn thì không thể rời mắt được nữa.

Izana không nói được gì, chỉ co rúc người vào một xó, tiếp tục thu mình trong chiếc áo khoác ấm áp. Đứa trẻ kia lại hoàn toàn giống như mùa xuân nhiệt huyết xán lạn, hệt như đoá hoa thuần khiết nở rộ, trong vắt đến mức có thể xuyên qua tâm một người:" Tại sao trời lạnh vậy mà cậu lại không đi giày? Ba mẹ cậu đâu? "

Đứa trẻ ngây thơ ấy không biết rằng những thứ mà nó từng có đã vĩnh viễn nằm kẹt sâu trong góc ngoặt cầu thang tầng bốn của khu tập thể cũ kĩ ấy, mãi mãi không bao giờ có thể thoát ra được nữa.

" Tôi.. không có gì cả."

Izana vô thức trả lời trong khi gương mặt nó lại dán chặt xuống nền tuyết trắng xoá, đôi đồng tử như một hồ nước trong vắt được người ta gạn đầy, chỉ trực chờ để trào ra cũng bởi chiếc gồng xiềng xích lâu ngày của cuộc sống đã trói chặt trái tim non nớt, bay bổng của thiếu niên năm nào. Giờ đây chỉ còn là một cậu trai mất đi nhiệt huyết và tê liệt mọi cảm xúc nên có.

Những tưởng tâm hồn ấy đã bị lấp đầy bởi cái giá lạnh của đêm đông nhưng có lẽ, khuất sâu trong sự cằn cỗi đó vẫn còn tồn tại chút ít khao khát hèn mọn muốn vươn tay để chạm lấy nắng ấm và hương hoa cỏ mùa xuân. Những vọng tưởng đó dần chớm nở qua mỗi giây mỗi phút càng hiện hữu rõ ràng hơn ngay khi cậu trao cho nó một cái ôm bình dị. Tại khoảnh khắc thời gian như ngừng lại đấy, nó muốn đạp vỡ hết miên man để bước qua quá khứ. Và khi mở mắt ra thực tại sẽ không còn khốc liệt và đau khổ nữa.

" Naoto!!! Ta đã bảo con bao nhiêu lần là đừng có chạy qua chạy lại lung tung cơ mà."

Giọng nói cắt ngang vang lên tiếng trầm khàn như một luồng gió thổi qua tai nó. Tiến lại gần là một người đàn ông tầm tuổi tứ tuần, mặc vest đi giày da, dáng người mảnh khảnh, vẻ ngoài thanh lịch, trẻ trung, không kém cạnh bất kỳ thanh niên nào. Điểm nhấn trên gương mặt là đôi lông mày xinh đẹp hơi nhăn lại, đeo kính nhưng vẫn có nét sắc sảo, nghiêm nghị. Vừa nhìn đã lộ rõ vẻ uy nghiêm, đáng sợ, cả người toả ra khí chất kiên cường tới mức chẳng có đứa nhỏ nào dám chạy tới hay làm phiền ông ấy.

" Ba. Con nghĩ cậu ấy cần sự giúp đỡ."

Naoto vẫn cúi người ôm lấy Izana, biểu cảm phức tạp nhìn người mà cậu gọi là ba. Người đàn ông kia quỳ một chân xuống, ngồi đối diện ngang tầm mắt của nó, từ tốn nói:" Cậu bé, nói cho ta biết, cháu đang trốn chạy khỏi thứ gì sao?"

Dáng vẻ này rõ ràng là vô cùng thận trọng và đặc biệt ông ấy còn có năng lực quan sát, nhìn qua thì cũng biết thể lực thuộc hàng đỉnh. Trong nháy mắt, cả người Izana sững sờ, không biết trả lời thế nào cho hợp lý thì Naoto ở bên cạnh nở nụ cười, một nụ cười chân thành:" Ba tớ là cảnh sát đó. Đừng lo."

Thật ra trong tâm trí mỗi đứa trẻ, cảnh sát là sự hiện diện mạnh mẽ hơn cả siêu anh hùng. Điều đấy càng thể hiện rõ ràng hơn trong ánh mắt non nớt tựa như hồ của đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở nơi tụ tập của ba giáo phái xã hội đen, những kẻ quậy phá và những người phụ nữ hằng ngày chào mời khách hàng. Thì đây cũng chính là niềm hi vọng trước mắt mà nó có thể bám víu để kéo chính bản thân mình ra khỏi môi trường bẩn thỉu, nhơ nhuốc đấy dẫu cho tấm thân này đã sớm bị héo mòn trong những năm tháng ô uế chôn vùi dưới lớp cặn ở đáy xã hội kia.

" Có một người đàn ông tới nhà cháu, rồi.. rồi đánh mẹ con cháu. Trong lúc xảy ra tranh chấp, nhờ mẹ mà cháu bỏ trốn được, còn bà ấy.. bà ấy thì... H-hức.. H-hức.. Cháu không biết bà ấy ra sao nữa!? "

Lần đầu tiên, Izana được làm một đứa trẻ thực sự, hơn nữa, lại còn là trước mặt những người lạ không quen biết. Nó khóc nấc lên, khóc đến vỡ giọng, hoà trong đó còn có âm thanh run rẩy, run rẩy kéo dài rất dài, dài đến mức hai vai rung lên theo từng nhịp trong khi đứa trẻ ngồi cạnh thì lại từng chút từng chút ân cần vỗ về, dịu dàng giúp nó lau nước mắt. Khung cảnh ngọt ngào của hai đứa trẻ đã khơi gợi lòng trắc ẩn vốn có của một vị cảnh sát, ông ngỏ ý muốn giúp đỡ.

" Đừng khóc nữa. Đứng dậy đi nào. Cháu thấy đồn cảnh sát nằm ở phía bên phải của ngã tư đường kia chứ? Đó là nơi ta làm việc và ba chúng ta sẽ đi tới đó. Ta sẽ giúp cháu."

Trong cuộc sống này, nếu có ai đó giúp đỡ thì chính là vận may, còn không ai giúp đỡ thì chính là vận mệnh. Izana thầm cảm ơn khi vận may xem trọng bản thân nó và Thượng Đế đã nghe thấy tiếng lòng của chính mình để cứu rỗi một đứa như nó.

Izana lau nước mắt, khó khăn đứng dậy, cái lạnh thấu xương của tuyết mơn trớn dưới đôi chân trần đã kéo nó về thực tại. Một lần nữa, giữa trời đông, nó ngã xuống.

" Cậu không sao chứ!? "

Từ lúc nhìn thấy Izana, ánh mắt của Naoto chưa từng rời khỏi người nó. Nhìn thấy thân ảnh yếu ớt kia rụng rời trước thời tiết giá lạnh, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khủng hoảng. Môi cậu cứ mấp máy như muốn nói gì đó.

" Chắc là bị bỏng lạnh rồi. Naoto!!! Mau đỡ thằng bé lên lưng ba."

Người đàn ông ngồi khom lưng xuống, Naoto ở phía sau giúp Izana ngả vào bờ vai vững chắc kia. Ông ấy cõng nó xuống từng bậc cầu thang của hầm đi bộ, những bậc thang lát đá xanh uốn lượn từ những bức tường đi lên cao, nó ôm chặt lấy cổ người đàn ông kia, trên đầu là những hoa văn trang trí đỏ rực, vừa giống như là vô số ngọn lửa cháy giữa không trung, lại vừa giống như hoa mùa xuân, rực rỡ tươi thắm. Ngoài kia, bầu trời đêm ảm đạm âm u, vài bông tuyết rơi từ những đám mây xám xịt như ắp sập xuống.

Vị cảnh sát kia đi từng bước xuống bậc thang, mỗi bước đều hơi lắc lư, nhưng bờ vai ấy rất rộng phẳng, có thể để Izana dựa dẫm như thế. Trong cơn miên man, nó cảm nhận được vật thể kì lạ đặt trên mu bàn tay nó. Sự ấm áp bất chợt như vậy khiến nó muốn xác thực xem đây có phải là mơ hay không. Mí mắt theo quán tính chậm rãi mở ra, Izana thấy Naoto đang ngẩng đầu nhìn nó cười cười trong khi vẫn đang nắm chặt lấy tay nó.

Dưới hào quang phát ra từ đèn điện yếu ớt le lói của hầm đi bộ, nó có thể thấy được ánh mắt mà nó chưa từng bắt gặp ở đâu trong cái địa ngục tối tăm kia. Đôi mắt ấy như nước suối trong veo, rõ ràng không có nước mắt nhưng lại tựa như làn nước lấp lánh, đẹp đến động lòng, dường như một giây sau là cậu ấy sẽ rơi lệ vậy. Thời khắc đó, Izana ngây ngẩn đứng hình, từ trước đến giờ chưa có bất kì ai nhìn nó bằng ánh mắt ấy, đôi đồng tử ấy như ánh sáng chói rực mà cậu mang lại cho nó vào thuở ban đầu hai người gặp nhau vậy. Ngoài trời tuyết rơi lất phất dịu dàng quyện lên da thịt, thế nhưng Izana không hề cảm thấy phiền phức, trái lại còn cảm thấy thích thú hơn nhiều.

Khi những bông tuyết trắng lơ lửng rơi xuống, chúng lặng lẽ từ trên bầu trời yên tĩnh, bay lơ lửng trong không gian hư vô, dường như mang theo tín hiệu của cơn giá lạnh. Con người chúng ta hệt như những bông tuyết ngoài kia, cũng rơi xuống, cũng vỡ tan rồi chìm đắm trong vực thẳm là nỗi sợ giam cầm linh hồn nhưng sau cùng chúng ta cũng sẽ được chữa lành, được cứu rỗi, được tự do. Sau cùng thì, lớp tuyết trắng ngần như lông vũ ấy đã gột sạch và phủ lên hết thảy những vết ố bẩn, đồng thời cũng che lấp đi những nhơ nhuốc và xấu xa của thế giới, làm cho không khí cũng như muôn vật đều trở nên thuần khiết và tươi đẹp hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro