𝕀𝕀𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ngả dần về phía Tây, theo gót hoàng hôn rực đỏ cả chân trời trở về chốn bình yên, lấy đi sự ồn ào náo nhiệt từ ban ngày để nhường chỗ cho sự tĩnh mịch, trĩu lại của màn đêm. Naoto nhìn đồng hồ, 7 giờ 45 phút tối, vậy 15 phút nữa Izana sẽ đến. Cậu nằm dài người trên ghế, vô thức thả trôi bản thân theo giai thoại của suy nghĩ.

Bên ngoài có gió, có ánh trăng như bạc trải dày trên mặt đất, cùng hương hoa ảm đạm vườn quanh lại có đường phố náo nhiệt là thế nhưng cũng chỉ là đang vẫy vùng trong màn đêm u tối mà thôi, giống như tương lai của cậu vậy, không còn đường để lùi nữa rồi.

Bây giờ đang là giữa tháng mười, đã hơn hai tháng tính từ lúc cậu bị tên ác quỷ kia ném xuống địa ngục rồi lại kéo về thế giới đặc mùi dơ bẩn này mà không có cơ hội thoát ra.. Đối mặt với người đàn ông kia, cậu cảm thấy bản thân mình chỉ là một kẻ nhỏ bé yếu đuối và vô dụng.

Suy ngẫm bất lực trăm bề cậu chợt nhớ về Takemicchi, một người mang trong mình cái gọi là tự do ý chí, đó là người đem lại cho cậu cảm giác an tâm và dễ chịu, cũng là người không phụ thuộc vào sự biến đổi của thế giới ngoài kia hay vận mệnh của chính mình. Takemicchi nếu đang ở quá khứ chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, anh ấy sẽ phá vỡ sự xếp sắp theo quán tính của số phận, thay đổi dáng vẻ của quỹ đạo cuộc sống theo ý muốn.

Vậy thì ở tương lai này, cậu sẽ là người ủng hộ tự do ý chí của anh, mượn lấy dũng khí của anh để gánh vác toàn bộ trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Ngoài cửa sổ, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm u uất kia, vẫn có cái gọi là ánh đèn, khi có ánh sáng chiếu qua, sau khi màn đêm qua đi nhất định sẽ là buổi bình minh đẹp nhất.

" Tachibana Naoto. Izana cho gọi cậu."

Hai bên màng nhĩ bất chợt bị một giọng nói dội vào. Giọng nói này dùng sự không nhẫn nại để cắt ngang những dòng suy nghĩ cuối cùng của cậu. Thanh âm ấy đột ngột vang lên khiến cậu như muốn ngã xuống lần nữa, cậu ngồi chồm dậy và xoay lưng lại xem rốt cuộc đó là thứ âm thanh quái quỉ nào.

Ngay lúc này, đối diện trước mặt cậu là một gương mặt mềm mại rất anh tú nhưng xui xẻo thay, trên đó lại có một vết sẹo kéo dài tới mang tai, đôi mắt phượng cong đen với con ngươi bên trong bị mí trên phủ lấp giống như che giấu một vực sâu thăm thẳm, đôi chân mày sắc kiểu các vị tướng chân chính thời xưa, sống mũi cao thẳng, tất cả những đường nét hài hoà trên gương mặt đều tạc lên vẻ đẹp vĩ đại của vị thần Poseidon sống vậy. Hơn nữa, anh ta ăn mặc rất trải chuốt, trên người ngào ngạt mùi nam tính, âu phục có đắt tiền đến mấy cũng không che được dáng người đẹp đẽ đấy. Cho dù trí tưởng tượng của Naoto có cao siêu tới mức nào cũng chưa thể hình dung ra được một "nhan sắc trừu tượng" hoàn hảo tới mức này. Nhưng ngẫm lại thì, ngữ khí của người đàn ông này có chút bí hiểm pha chút lạnh lẽo, có chút ưu buồn cũng có chút tang thương.

Hệt như đêm hôm đó...

Không sai, chính là đêm hôm đó..

Đây chính là người đã giết Takemicchi.

Từng đoạn ký ức kinh hoàng ngắt quãng ùa về khiến Naoto trong vô thức thoáng run lên từng đợt. Cho dù thời gian có làm mài mòn đi kí ức, cho dù nó có muốn cậu quên đi như thế nào hay cho dù nó muốn cậu xoá bỏ đi những vết nhơ của hồi ức cô đọng đó nhưng cảm xúc trong quá khứ của cậu từ khi ấy tới tận bây giờ chưa từng được xoa dịu. Cậu chậm rãi đứng lên nhìn kẻ đối diện với gương mặt nhuốm màu u ám. Không tốn quá nhiều thời gian, cậu đã nhận ra một tia kinh ngạc thoáng qua hiện hữu trong mắt người kia. Cậu lạnh lẽo nhìn hắn ta, ánh mắt có chút phức tạp pha trộn giữa hi vọng và thù hận, biểu cảm vừa đáng sợ vừa đau thương, giọng nói sớm đã khô khốc, khó khăn phát ra tiếng:" Anh ta ở dưới rồi sao? "

Trên gương mặt trào phúng, thâm trầm kia chưa từng biến sắc, lạnh nhạt đáp lại:" Phải. Boss đang chờ cậu."

Với tâm trạng không vui Naoto lạnh lùng xoay người rời đi, lúc ngang qua Kakucho không quên ném cho y một ánh nhìn tràn ngập sát khí. Kakucho trầm mặc không biểu hiện gì nhiều, đĩnh đạc đi ngay sau cậu.

Dưới vẻ hiu hắt, lờ đờ của đèn hành lang, cậu quay lưng đi về phía ánh sáng không chút do dự, đôi chân thoăn thoắt nhẹ nhàng từng bước, mặc cho gánh nặng trên vai cứ ghì chặt xuống, trong khoảnh khắc ấy, vẻ lãnh đạm nơi đáy mắt Kakucho dần tản đi, nỗi cô đơn của người phía trước như sóng thuỷ triều cuốn tất cả vào mắt y. Đúng như Izana nói, cậu trai này rất thú vị.

Cậu ta không chỉ thu hút được người khác giới mà còn thu hút được cả những người xung quanh. Điều đó chứng tỏ cậu ta rất xinh đẹp. Nhưng dưới ánh nhìn của Kakucho mà nói thì y cho rằng vẻ ngoài của cậu có tuyệt mĩ đến mấy cũng không thể che đậy được sự ngu ngốc của mình.

Bởi cậu ta đang chìm trong góc khuất sâu nơi tâm hồn, tự mình đơn lẻ chống trả Izana. Nếu cứ chiến đấu một mình thì sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ bị nuốt chửng bởi sự cô độc, để rồi khi đó những gì cậu ta có thể làm chỉ là giương móng vuốt giống như một con mèo vùng vẫy trong cái lồng đặc quánh một màu đen, cuối cùng đành bất lực trực chờ 'con quỷ đói khát kia' đến thưởng thức. Khi những sự bối rối trong từng sợi dây thần kinh nơron cùng với tâm trí yếu đuối và nỗi sợ trong tim bị phát tán thì cũng là lúc cậu ta đã bị nhấn chìm trong tuyệt vọng đổ dài dưới ánh hoàng hôn, một linh hồn tuyệt vời như vậy sẽ đánh thức dục vọng u ám sâu thẳm nhất trong bản ngã của 'những con quỷ'.

Nhân gian có câu:" Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." 'Con quỷ' mà Kakucho vừa nghĩ tới liền xuất hiện ngay trước mặt hai người, kẻ đó không ai khác ngoài Izana. Hắn tiến đến mỉm cười, hai lòng bàn tay úp chặt vào bả vai Naoto, nhìn lại một lượt từ đầu đến chân, lanh lẹ nói:" Đúng như tôi nghĩ. Cậu mặc âu phục rất đẹp."

Tuy làm trong bộ phận cảnh sát nhưng dáng người của Naoto lại có phần nhỏ hơn so với những người cùng tuổi. Cho dù là vậy thì cũng không thể phủ nhận được vóc dáng của cậu rất cân đối, phù hợp với mọi loại hình quần áo, từ thường phục cho tới các món hàng hiệu xa xỉ đắt tiền, đều rất vừa mắt người đối diện.

Hôm nay, cậu đặc biệt chiều theo ý Izana, ăn mặc không những tươm tất mà thậm chí còn khoác trên mình bộ âu phục hàng hiệu màu xám lông chuột mà hắn đưa, choàng bên ngoài là chiếc áo bông màu đen, giày da sáng bóng, xem ra cả set đồ hắn cất công chuẩn bị cho cậu đều không hề rẻ. Vẻ đẹp hoà nhã, an tĩnh ôn thuận của Naoto khiến cho Kakucho hay thậm chí là Izana đều bị lu mờ, đại khái giống như những vì sao vây quanh mặt trời vậy, đều bị mài mòn bởi ánh sáng của rực rỡ đó. Thế nhưng, mặt trời càng toả sáng bao nhiêu thì nó càng kiêu ngạo bấy nhiêu, nếu như vì những kẻ như vì sao kia mà trở nên ảm đạm thì đấy chẳng khác nào là sỉ nhục ánh sáng cả. Naoto cũng giống vậy, cậu không bao giờ nhìn về phía hai kẻ kế bên dù họ ngay trước mắt, cũng chưa từng đặt chút tâm tư nào, một mạch đi thẳng vào trong xe, im lìm ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ.

Izana nhìn theo bóng dáng của Naoto, ánh mắt như mặt hồ bị phá vỡ sự phẳng lặng, từng gợn sóng trực chờ chuẩn bị trào lên cuốn theo sự nhẫn nại.

Naoto khiến cho chú chim mang tên kiên nhẫn mà hắn tỉ mỉ cất giấu bấy lâu nay bay xa trong chớp mắt, hắn sẽ định rằng cậu là kẻ có tội. Hắn nhìn trúng cậu thì mới cho cậu có sự toả sáng giống như ngày hôm nay nhưng cậu lại lúc nóng lúc lạnh hạ thấp lòng tự trọng của hắn, dùng sự lạnh lùng để mài mòn sự kiêu ngạo của hắn, dùng sự thờ ơ để nhăm nhe phá vỡ giới hạn cuối cùng của hắn, dùng sự hờ hững để thử thách nguyên tắc của hắn, đây chẳng phải là đang muốn chống đối hắn tới cùng sao? Được thôi, cậu nhẹ không ưa lại muốn ưa nặng, vậy thì cũng đừng trách hắn không biết thương hoa tiếc ngọc. Bằng mọi giá hắn sẽ khiến cho cậu thanh bại danh liệt, biến thiên đường lý tưởng của cậu thành địa ngục bi ai để rồi ngày ngày chỉ có thể chìm đắm trong bàng hoàng và sợ hãi, mãi mãi không bao giờ ngóc đầu lên được.

Nếu muốn cậu biến thành như vậy thì tuyệt nhiên không thể vì vài biểu cảm nhỏ nhặt kia mà trở nên nóng vội được. Những lời đường mật, vị độc ngọt ngào nơi đầu môi, đó đều chính là vũ khí mà mọi ác quỷ dùng để quyến rũ, dẫn dắt con mồi rồi cuốn vào tận sâu trong bóng tối vô tận.

Nhưng với một kẻ được hắn thần thánh hoá lên hay chính xác hơn là hắn ví von cậu giống một thiên thần thì bắt buộc rằng, hắn phải nhẫn nại hơn so với những người bình thường, rồi sau đó mới có thể từ từ bẻ gãy đôi cánh mà cậu mang trên vai. Khi không còn áp lực nặng nề từ đôi cánh đó nữa, cậu mãi mãi không thể trở về chốn bình yên quen thuộc lại càng không thể bay đi đâu được nữa và khi chỉ có thế, cậu mới ngoan ngoãn yên phận chấp nhận ở bên cạnh hắn vĩnh viễn mà thôi.

Muốn lấy được lợi ích thì trước tiên phải làm cho con đà điểu ngậm chặt miệng, điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn phải tạm thời gạt bản thân qua một bên, phá bỏ tôn nghiêm chấp nhận nhún nhường cậu một bước.

Dùng thái độ ôn hoà bước vào trong rồi lệnh cho Kakucho lái xe, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cậu, nở nụ cười đẹp nhất có thể:" Đi gặp mặt những người khác trong buổi đầu tiên mà trông cậu không được vui cho lắm nhỉ? Điều gì đã khiến cậu phiền lòng sao?"

Naoto nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu, nhất là cử chỉ và điệu bộ của người kia. Nhìn thấy cái thái độ hoà nhã thân thiện của hắn suýt chút nữa khiến cậu buồn nôn. Cậu nghiêng đầu, nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng, giống như cố ý dùng sự tốt bụng của mình để nhắc nhở cho hắn rằng:" Sống trong cái địa ngục dơ bẩn này thì có lúc nào là lúc không phiền lòng đâu chứ?"

Từng câu từng chữ của cậu nhả đều vào bên tai trái của hắn rồi chậm rãi len lỏi vào sâu trong tần sóng não khiến tiềm thức hắn mờ đi, thoáng chốc sững sờ. Ngay khoảnh khắc lúc ấy, mặt đối mặt với cậu, những kí ức tưởng chừng như đã bị phong ấn nhiều năm bỗng dưng bị đánh thức trong giây lát mà ùa về. Hắn lạnh lùng cười đáp, trong khoảng thời gian ngắn tiến lại gần, đặt hai bàn tay áp lên má cậu, thở hắt ra:" Hah... Đã có lúc, tôi nghĩ rằng những kẻ làm cảnh sát đều rất nhàm chán thì bỗng chốc cậu mang cho tôi một sự ngạc nhiên vô cùng. Điều này thực sự rất thú vị đấy."

Cậu nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập sự lạnh nhạt rồi lại cất công dồn hết sự chú ý tới những ngón tay thon dài kia đang di chuyển theo từng đường nét gương mặt mình cuối cùng dừng lại ở dưới cằm. Hắn siết chặt quai hàm cậu, lực đạo ngày một lớn hơn, ngữ điệu dần trở nên hống hách:" Đổi lại sự ngạc nhiên mà cậu mang đến cho tôi, tôi nghĩ mình cũng nên đáp lễ lại cho cậu, cậu thấy có đúng không?"

Bị ngoại lực tác động bất ngờ, Naoto không tránh khỏi đau đớn, gạt phăng cánh tay kia rồi tức giận đẩy hắn ra xa, lớn tiếng hét lên:" Argh.. Đau. Buông tôi ra. Anh bị điên à?"

Nhìn thấy biểu tình khó chịu của người trước mặt hiện lên rõ như trăng sáng đã khiến cho tâm can hắn trở nên sôi sục ngày một điên loạn. Hắn khát cầu muốn nhìn thấy nỗi sợ và đau đớn xen vây lấy cậu, muốn cậu không thể phân biệt được đâu là đau đâu là sợ, chỉ có thể khóc nấc lên như một đứa trẻ, chờ hắn tới giải cứu. Hiện tại thì chẳng phải lúc này chính là cơ hội sao? Hắn mỉm cười ôn hoà, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, dịu dàng vỗ về:" Được được. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu. Là do tôi điên nên mới khiến cậu đau như vậy. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn thì sẽ chẳng có điều gì khiến cậu phiền lòng hết."

Naoto bị ép chặt đến ngạt thở, bất lực không thể đẩy người kia ra xa chỉ có thể phó mặc chờ hắn ôm đến chán thì thôi. Tuy bên ngoài cậu lặng thinh, không để ý đến hắn nhưng tận sâu bên trong, đáy lòng đã sản sinh ra những cảm xúc bất đồng. Dù không rõ là gì nhưng cậu cũng không muốn thừa nhận nó. Đối với Naoto mà nói thì ngoài sự căm hận thì không còn cảm xúc nào phát sinh với con quái vật kia hết.

Từng dòng suy nghĩ của cậu theo sau ánh sáng đèn đường mà dừng lại trước con đường đầy rẫy sự chết chóc, đổ nát và hoang tàn, xa xa là tiếng nhạc xập xình của quán bar nổi tiếng trong thành phố.

Xe đỗ trước cổng chính khoảng một dặm men theo con đường nhỏ rồi từ từ tiến lại gần. Sự tĩnh lặng bao trùm bốn phía đã qua đi, thay vào đó là cảnh tượng nhộn nhịp của người sống lẫn 'kẻ chết' vây lấy xung quanh. Thứ ánh sáng đủ màu đua nhau chiếu rọi lên lãnh địa của những kẻ sợ ánh mặt trời. Khắp nơi đều đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc sôi động được DJ say sưa phối nhạc, ánh mắt sắc bén quét một lượt xung quanh, khung cảnh truỵ lạc phía trong khiến Naoto bất chợt nổi da gà. Hai kẻ phía trước chắc chắn đều rất quen thuộc với nơi này, chúng dẫn cậu tới căn phòng cuối cùng nằm ở tầng hai, bên trên có ghi "Phòng VIP 4".

Izana dừng lại trước cửa phòng rồi quay đầu lại nhìn Naoto:" Cậu đứng đây đợi tôi một lát. Tôi đi vệ sinh rồi sẽ quay lại ngay."

Nói rồi, hắn cùng Kakucho một mạch đi thẳng để lại cậu bơ vơ đứng như đứa trẻ lạc mẹ ở siêu thị.

Đứng trước cửa phòng, một tia suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu, rốt cuộc những người trong kia là kẻ như thế nào? Có giống Izana hay Kisaki không?  Nhưng ngay khi nghĩ đến hai kẻ đó thì trong cậu tự khắc đã có câu trả lời cho riêng mình. Đáp án không gì khác ngoài:" Ngưu tầm ngưu mã tầm mã". Một người xảo quyệt thâm hiểm như Izana thì những người xung quanh hắn hầu như cũng thủ đoạn mưu mô khó lường. Bản thân như thế nào thì sẽ quyết định đến vòng tròn kết nối như vậy. Thả trôi tâm trí lẫn linh hồn theo tiềm thức, có vẻ như Naoto đã quên mất bản thân mình đang ở đâu mà buông lỏng ý thức tự vệ đến nỗi không biết rằng phía sau cậu đang là bóng dáng của hai con thú săn mồi hung ác đang chờ cậu mất cảnh giác để tận hưởng cảm giác nuốt trọn dư vị ngọt ngào của con mồi.

" Ái chà chà.. Xem ai đang ở đây nào? Hình như có con chuột cảnh sát đang lén lút đánh hơi xung quanh nhỉ?"

Thứ thanh âm khàn khàn quen thuộc này khiến cho toàn thân Naoto rơi vào trạng thái bất động, hai chân run lẩy bẩy, trong lòng như sóng cuộn thấp thỏm không yên. Một cảm giác rùng rợn không thể giải thích được bao trọn lấy cậu, thời gian như dừng lại, không trôi qua dù chỉ một giây. Ngay khi ánh mắt ba người chạm nhau, từng mảng kí ức đen tối hình thành theo năm tháng mà cậu không thể vứt bỏ nay đang từ từ được chắp vá lại. Tưởng chừng những khoảnh khắc đáng sợ đã bị chôn vùi trong kí ức ấy sẽ trở thành những câu chuyện cũ, dần chìm sâu vào trong cơn say ngủ- thứ bắt đầu một giấc mơ nhưng không ai biết được rằng, ác mộng cũng chính là một giấc mơ. Thậm chí cho tới tận bây giờ, tiếng hét, tiếng gào khóc đó không chỉ phát ra từ cổ họng, từ trong ánh mắt mà còn từ trong thân thể, từng tế bào.. Báo hiệu một cái chết đầy mùi vị đang ùa về.. Giống như một bông hoa tàn úa, bất lực trong lòng mà không có còn cách nào vãn hồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro