𝕀𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quá trình hồi phục của cậu rất tốt. Trong ngày mai, là cậu có thể hoạt động trở lại bình thường rồi. Có điều, tôi biết cậu đang hành nghề cảnh sát. Làm nghề này thì nên lưu ý tránh vận động mạnh một chút để quay về thể trạng ổn định ban đầu."

Bác sĩ nữ trẻ ngồi đối diện Naoto căn dặn cậu kỹ càng, rồi đưa cậu tờ giấy kê thuốc vừa được cô tỉ mẩn ghi chép ban nãy. Sau khi thấy cậu đã cầm tờ kê, cô mở lời, trong đáy mắt toàn phần là sự nghiêm túc

" Để đảm bảo sự hồi phục tốt nhất, hãy đến phòng khám của tôi." Cô chìa ra một tấm danh thiếp đưa cho cậu rồi rành mạch nói tiếp." Đây là danh thiếp của tôi. Số điện thoại và địa chỉ phòng khám đều ghi rõ ở đây. Tachibana, sau này có việc gì hãy đến tìm tôi. Tôi sẽ hỗ trợ cậu tốt nhất."

Naoto nhìn thấy rõ mồn một họ tên danh xưng của vị bác sĩ nữ ngồi đối diện, " Nagahaki Ina ", tuy không hiểu rõ hàm ý trong câu từ ban nãy nhưng trong cậu liền cảm giác cô gái ấy nói chuyện này với cậu không chỉ về tình hình sức khoẻ mà còn là vấn đề khác. Nếu cậu đoán không nhầm thì việc này ít nhiều có liên quan đến Izana.

" Được. Cô yên tâm. Tôi nhất định sẽ đến tìm cô."

Toàn vẻ kiên định của cậu chính là câu trả lời duy nhất đối với vị bác sĩ nữ kia.

" Hôm nay lại là cô nữa sao? "

Cuộc trò chuyện của hai người bị một giọng nói quen thuộc không khách khí mà cắt ngang. Lúc anh ta tiến tới, đôi mắt tím nhạt không chút lưu tình đáp về phía hai người. Naoto thấy biểu cảm vị bác sĩ nữ kia lúc bị cắt ngang mạch trò chuyện có chút khó chịu nhưng đến lúc đáp lời người tiến vào phòng khi nãy thì thần sắc lại quay trở về vẻ vốn có ban đầu

" Tình hình sức khoẻ của bệnh nhân Tachibana đã ổn hơn nên bác sĩ trưởng khoa giao lại cậu ấy cho tôi. Dù chỉ khác nhau chức tước nhưng tay nghề của tôi không non kém gì những bác sĩ dày dặn đâu, thưa anh Kurokawa."

" Vậy bao giờ thì cậu ta có thể đi làm? "

Trái với gương mặt có phần u ám của Naoto thì Izana lại rất bình tĩnh đối đáp với bác sĩ nữ, cũng rất nhàn nhãn đáp thân mình vào sofa đơn gần đó.

" Ngay ngày mai là cậu ấy có thể đi làm được rồi. Nhưng vẫn cần quan tâm về một số lưu ý. Còn những gì cần lưu ý tôi đã dặn dò cậu ấy kĩ lưỡng rồi. Anh không cần phải lo lắng quá đâu." Ina mỉm cười đáp rồi quay sang Naoto với ánh mắt kỳ lạ cùng biểu cảm có chút lạnh nhạt, không còn có vẻ gì như ban nãy. " Nếu anh muốn biết rõ từng chi tiết thì hãy hỏi cậu Tachibana đây. Chắc chắn hai người có nhiều điều muốn trao đổi với nhau lắm đây. Không làm phiền hai người nữa. Tôi xin phép."

Nói xong, Ina xoay người bỏ đi để lại Naoto ngơ ngác không hiểu cô có ý gì. Chính là ngay lúc này đây, Izana từ từ tiến lại gần Naoto, sau đó ghé sát vào tai cậu nhẹ giọng nói: " Có điều gì giữa hai người mà tôi không được biết vậy? "

Trên đời này có rất nhiều loại đáng ghét, nhưng đối với Naoto mà nói, thì nhìn thấy Izana chính là loại đầu tiên. Cậu chán ghét hắn vô cùng tận. Nhất là ánh mắt tím nhạt lơ đễnh và đôi lông mi kép độc nhất vô nhị kia, chúng luôn dõi theo cậu bất kể khi nào, cậu đi tới đâu hắn nhìn tới đó, nhất quyết không chịu nhìn đi đâu khác, ánh mắt đó cứ như rong biển vậy, vừa trượt vừa dính trên người cậu, có muốn vứt cũng không vứt được. Bị thái độ của Izana làm cho doạ sợ, Naoto cảm nhận được sau lưng thấm đẫm đầy mồ hôi, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một ngụm khí lớn lại cố tình trốn tránh ánh mắt hắn, rồi đáp mấy câu cho có lệ: " Sức khoẻ thôi. Không có gì đáng bận tâm đâu."

" Hah.. Vậy tôi cứ tưởng hai người có gì giấu tôi cơ chứ. Tôi đa nghi quá rồi nhỉ? "

Izana nở một nụ cười quái dị, lại đặt một câu hỏi ngược cho cậu. Ngày hôm đấy, cái ngày mà nụ cười kia của hắn len lỏi vào cuộc đời cậu, Naoto nhìn hắn,  đầu óc chẳng còn chút ý định thăm dò suy nghĩ của hắn nữa, cũng chẳng còn giây phút để tâm nào nữa, trong cậu chỉ còn muốn nghĩ đến những giây phút tầm thường.

Chẳng hạn như, một cuộc đối thoại bình thường giữa hai người đàn ông, chứ không phải giữa cảnh sát và tội phạm.

Nhưng trái tim cậu lại không đồng tình, cười chế nhạo một tiếng, cậu đến gần bên tai Izana nói nhỏ: " Người như anh. Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên. "

" Chà.. Đến tận bây giờ, tôi mới biết cậu chính là kẻ vừa có nhan sắc còn vừa có cả tâm hồn thú vị đấy. " Izana hơi khép mí mắt, nheo thành nửa hình bán nguyệt, mặt đối mặt với cậu, chậm rãi cất lời: " Tôi rất thích. Haha.."

Naoto lạnh tanh không có chút biểu cảm trơ mắt ra nhìn hắn, dửng dưng đáp: " Chắc hôm nay anh cất công đến đây không chỉ vì muốn thăm bệnh tình của tôi đâu, tôi nói có đúng không?"

Izana liếc nhìn cậu ý vị sâu xa: " Đúng là vậy đấy. " Hắn hơi trầm ngâm, vừa đứng vừa ngắm biểu cảm của cậu một lát rồi mới nói tiếp: " Cậu là người mới, mà người mới thì không thể không ra mắt những người trong cùng bộ phận được. Đại khái là giống như ngày đầu tiên cậu làm cảnh sát vậy, chắc cậu cũng không phải là không quên, đúng chứ? "

Naoto không biết biểu cảm kia của Izana là gì nhưng cái ý biểu đạt áp đặt lên người cậu đều hiện lên rõ như ban ngày ở trên gương mặt hắn. Chính vì lẽ này mà xét về mặt cảm xúc, việc thể hiện "yêu thích" của cậu đối với hắn ngày càng khó

" Không phải chỉ có Kisaki thôi sao? Còn muốn tôi gặp mặt ai nữa chứ? "

" Cậu nghĩ 'Touman thời đại mới' là cái quái gì? " Hắn vừa nhàm chán, vừa buồn bực trong lòng, hắng giọng lên tiếng: " Ngày mai cậu đi làm chắc cũng không thể đến, vậy thì, tối nay đến là được. Dù gì cũng chỉ là gặp mặt, uống vài ly rượu, trò chuyện một lúc, cũng không ảnh hưởng công việc của cậu. Cậu hiểu chứ, Tachibana?"

Đây chẳng phải là đang áp đặt sao?

Izana thích chọn cái cách áp đặt suy nghĩ của mình nên người Naoto nhưng lại muốn cậu cảm ơn, vui vẻ trả lời hắn. Vì hắn đâu phải kẻ để ý quan điểm của đối phương, càng không phải là kẻ đặt vị trí của mình vào người khác mà suy nghĩ. Hơn thế nữa, hắn chỉ đăm đăm về việc dành chiến thắng trong mỗi cuộc trò chuyện với cậu.

Không biết sử dụng phương thức gì phù hợp, lại không thể từ chối, cuối cùng, cậu chỉ còn cách đồng tình: " Anh muốn thế nào thì là thế đó. "

Hắn vừa cười cười vừa đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu nói: " Haha.. Tachibana đúng là khiến tôi không thể chán ghét được cậu mà. Tối nay, tôi sẽ đến đón cậu. Tôi không thể để một con cừu con non nớt như cậu một mình lạc vào bầy sói ở đấy được. "

Naoto nhất thời không phản ứng kịp, lòng trong lòng ngoài đều là vẻ trống rỗng, gỡ tay hắn ra, nhíu mày nói: " Mấy giờ? "

Toàn thân hắn hơi rung lên, nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé cũng đã sớm lạnh lẽo của cậu: " 8 giờ. Cậu là cảnh sát chắc cũng không trễ giờ đó chứ?"

Nhưng người con trai trước mắt hắn vẫn cúi thấp đầu, lạnh giọng nói cụt lủn một chữ: " Không. "

Hắn cười khì khì đáp lại: " Đúng là cảnh sát, rất có chuẩn mực. "

Cậu vốn là người có chuẩn mực, điều không chuẩn mực nhất mà cậu làm chính là ở bên cạnh hắn. Đau lòng hơn cả, là sự vô tâm vô phế trong cậu, trách bản thân vô dụng không thể ngăn nổi sự ngông cuồng trong hắn, chỉ có thể giương mắt nhìn hắn bành trướng thế lực, rồi việc gì hắn làm cũng đều là ngông cuồng. Đã chịu từng ấy uỷ khuất rồi, nếu không khiến hắn phải trả giá thích đáng thì đúng là quá lỗ.

Nhưng Izana là loại người như thế nào chứ? Ngoài tàn nhẫn, hắn còn gian xảo qua mắt được thiên hạ, luôn miệng nói dối hoặc lừa gạt người khác để tư lợi hoặc phục vụ cho niềm vui ích kỷ của hắn, tóm lại, hắn là một kẻ khó nhằn, là một con quỷ xảo quyệt được hình thành từ nhân cách méo mó, hắn có thể đọc được ý vị trong tâm Naoto. Biểu cảm đó của cậu không phải là đang tìm cách chọc điên hắn sao? Hắn còn không biết cậu đang vẽ gì trên mặt kia chứ. Nhưng cậu càng muốn tọc mạch vào việc của hắn bao nhiêu lần thì hắn sẽ khiến cho cậu vô số lần sức tàn lực kiệt thét gào, vô số lần mồ hôi chảy ướt, vô số lần 'tận hưởng' những con đường một nắng hai sương mà trước giờ cậu chưa từng trải.

" Cho tôi số điện thoại của cậu. "

" Hả? Anh lại muốn làm gì? "

Hết lần này tới lần khác, Izana vẫn luôn là một kẻ khó hiểu. Naoto chỉ đành cười gượng, tuân theo đọc số điện thoại, vì là một nam tử hán cậu cũng không có ý định chấp nhất mấy điều lặt vặt từ hắn. Nhưng cũng không muốn hắn được thế lấn lướt làm càn, cậu buông lời chế giễu: " Anh trực tiếp cho người điều tra thông tin của tôi mà lại không có số điện thoại của tôi, đây chẳng phải là điều nực cười lắm sao? "

Dù chỉ ở cạnh cậu trong thời gian ngắn nhưng Naoto khiến cho Izana cảm thấy bản thân mình có cảm giác rất thích thú và thoả mãn. Khi tiếp nhận những thứ từ cậu, hắn có cảm giác rơi vào tình cảnh bỏ cũng không được mà tiến cũng không xong, chỉ có thể song hành cùng cậu.

Hắn bên ngoài thì nhếch lên vẻ cười miễn cưỡng nhưng trong lòng lại cười không nổi, chỉ có miệng lưỡi là biểu đạt: " Muốn số điện thoại của cậu thì quá đơn giản rồi, chỉ cần một lúc... Nhưng mà làm như vậy thì lại khá là ép buộc thế nên tôi sẽ làm cách truyền thống. Trực tiếp xin số cậu. Thấy sao? Rất là lịch sự, đúng chứ?"

Cậu chỉ đành hừ lạnh một tiếng, cam chịu ngồi nghe hắn huyên thuyên, một câu cậu cậu hai câu tôi tôi, trong lời nói ẩn chứa trăm ngàn mũi kiếm, cả hai đều biết suy tính của đối phương là đang âm thầm lên kế hoạch mưu toán.

" Mà này, từ giờ trở đi, khi nào tôi gọi, dù cậu ở đâu thì cũng đều phải đến. Không lằng nhằng."

Nghe tới đây, cậu đứng phắt dậy, trừng mắt đáp trả:

" Này anh có biết cảnh sát rất là bận không hả? Mỗi ngày, tôi đều phải làm từ lúc mặt trời mọc cho tới tận lúc khuya mới có thể nghỉ ngơi đấy. Ngay cả lúc cuối tuần, tôi mới có một ngày nghỉ."

Nhìn thấy cậu sắp không nhịn được nữa, hắn chớp chớp đôi mắt đào hoa, tỉnh bơ nói: " Cậu nhầm rồi. Cậu đang làm cho tôi nên cậu sẽ không nghỉ ngày nào cả."

Naoto đột nhiên cứng người lại, cậu cau mày, thẹn quá hoá giận, trực tiếp nói: " Anh.. "

Izana xoay người rời đi, âm thanh trầm khàn vang lên, vừa như cười vừa như đang ngâm nga: " Không nói lý với cậu nữa. Cố mà nghỉ ngơi đi, tránh dẫn đến việc 'hao tổn tâm lý'. Tối nay tôi gọi điện là phải thấy cậu có mặt ở dưới lầu rồi đấy. Xong việc rồi thì tôi đi đây."

Thâm tâm căn bản không phục, Naoto hô to với cánh cửa gỗ đang chuẩn bị đóng lại, lúc đó, đường nét trên gương mặt cậu đối với người đối diện không chỉ tạc hai chữ "khốn nạn" mà miệng nhỏ còn không ngừng mắng nhiếc: " Này, chờ đã, tôi đã nói xong đâu..!?"

Izana nhìn biểu cảm của cậu lấy làm thích thú, Naoto hình như rất thích làm trò hề, ở cạnh cậu chắc chắn sẽ có nhiều chuyện hay ho lắm, cơ mà, hắn còn tổ chức ở phía sau cũng không thể bỏ mặc, chỉ đành thể hiện sự tiếc nuối trong việc đáp lời. Hắn nói ngắn gọn vỏn vẹn vài từ: " Nhưng tôi thì xong rồi."

Hắn rời đi. Lúc đóng cửa, hắn vẫn nghe thấy tiếng mắng chửi của cậu, cái gì mà ' Đồ Izana khốn nạn' hay ' Tên khốn chết tiệt ', đến cái cách mắng người cũng rất là khác biệt. Naoto chẳng phải trước giờ luôn là người cực kì yên tĩnh lại ít nói, mà nay lại vì hắn mà mắng chửi, lại còn có chút nghịch ngợm. Không phải hắn chính là ngoại lệ của cậu sao? Nếu phải so sánh cậu với điều gì đó thì hắn thích ví cậu giống như một đứa trẻ được ra đời vào mùa xuân. Cậu là đại diện thắp lên vạn vật đã từng khuất sâu trong cái tôi suy đồi trong hắn. Khi nhìn thấy cậu, hắn có thể nhìn thấy một mùa xuân thuần tuý ở trên người cậu.

Quay trở lại với Naoto, cậu không biết rằng mình đã thành công trong việc thu hút sự chú ý từ hắn. Mang trong mình tâm trạng bực bội, cậu bước xuống giường tiến về phía cửa sổ, xa xăm hướng về phía mặt trời. Cậu cố gắng tận hưởng chút ánh nắng mặt trời lúc chiều tà đang ngà ngà in trên mặt đất, để cho một trận gió nổi mang hết đi những bực dọc đem chôn dưới những đám mây đầy màu sắc mềm mại vô tận. Nhưng cuối cùng thì, theo quy luật của tự nhiên, ánh sáng kia rồi cũng sẽ lụi tàn theo đêm tối, để nhường chỗ cho ánh trăng lạnh trắng tinh như tuyết.

Chẳng phải cảnh vật trước mắt đều là biểu đạt cho những kẻ như cậu và hắn sao..?

Trong cái thế giới lộn xộn này, Naoto trong lành, thuần khiết biết bao nhiêu thì Izana lại u ám, đen tối đến bấy nhiêu.

Giống như 'mặt trời' và 'mặt trăng' vậy.

Nếu cậu là ánh mặt trời rực rỡ, đem lại cảm giác ấm áp và an toàn cho mọi người, thì Izana lại giống như một khúc trăng mờ hoang toàn lạnh lẽo khó gần, dâng tặng lại nỗi bi ai cho những kẻ ngắm nhìn, chỉ để khát khao vọng tưởng hướng về 'một mặt trời'. Chính bóng tối bao trùm lấy 'mặt trăng' đã đánh thức dục vọng chiếm hữu, một ham muốn khống chế ích kỷ, để rồi khi đó, trong tâm khảm của 'mặt trăng' luôn tồn tại ngọn lửa đố kỵ một cách mù quáng: '' Cái gì thích là phải lấy cho bằng được, đồng thời cũng không muốn cho người khác chạm vào, kể cả có hỏng, dẫu có vứt đi thì cũng là của mình.''

Suy cho cùng thì 'mặt trăng đó' cũng chỉ là con người mà thôi, mà bản chất của con người là ích kỷ. Hầu hết mọi người đều muốn có một thứ gì đó gọi là 'của mình' nhưng thật ra ngay từ đầu, đã không có thứ gì thuộc về chỉ riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro