𝕍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh u ám kia chính là điển hình của sự ràng buộc, giống với việc chim ưng săn mồi bằng cách trói rái cá vào xiềng xích yêu thương mà chính sát thủ của bầu trời tự tạo ra. Tựa như thứ chất độc ngọt ngào tràn đầy trong vòm họng, bầu khí quyển thô ráp trên cao mỗi giây mỗi phút đều từ từ tìm cách giết dần giết mòn linh hồn rái cá khao khát được vùng vẫy trong đại dương. Mặc cho rái cá khao khát tự do thì nó vẫn là sự cứu rỗi sau cùng mà chim ưng luôn thèm khát.

Naoto nửa tỉnh nửa mê, khó khăn lắm mới mở được mắt, cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói âm trầm quen thuộc và dường như cơ thể đang đè trên thân mình đã tách ra khỏi người cậu lúc nào không hay. Mải mê đưa mắt nhìn lên rồi lướt quanh một lượt, Naoto đột nhiên bắt gặp một tầm mắt. Đôi mắt ấy khiến cậu cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết, theo thói quen cậu xoa xoa góc áo, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Vì quá lo sợ nên điều duy nhất mà cậu chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy là khuôn mặt thích thú của một người đàn ông với mái tóc bạch kim nổi bật ánh lên giữa không gian tối đen sâu hun hút cùng con ngươi như hòa làm một vào với bóng đêm u ám, đặc biệt đôi môi kia còn đang chầm chậm vẽ lên một đường cong hoàn hảo.

Giờ phút này đây không chỉ mình Naoto mà bất cứ ai trong phòng đều cảm thấy một luồng hơi thở nguy hiểm từ bốn phía bắt đầu rục rịch trỗi dậy. Như hương cỏ lá quyện với mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa, như mở ra cánh cửa của tầng hầm cũ, như cái nồng ấm của thùng gỗ sồi lên men và mùi rượu vang đỏ êm dịu. Một loạt hương vị như được trộn lẫn rồi lả lướt trên gương mặt nặng trịch của cậu.

Âm thanh dội lên từ mặt sàn được dệt bởi khung nền gấm hoa rựa rỡ là tiếng bước chân nặng nề mỗi lúc một nhanh của Izana, khoảng cách giữa hai người ban đầu vốn dĩ là cách xa nhau cả một dàn người, nhưng bây giờ, khoảng cách giữa hai người đang dần xích gần lại, Naoto lo lắng nhắm mắt. Thật lâu không có động tĩnh gì, cậu lặng lẽ mở mắt ra, nhìn thấy Izana mỉm cười 'dịu dàng' với mình, nhẹ nhàng ghé gần lại vào gương mặt cậu rồi nói:

" Đúng là không có tôi, cậu chỉ là một thằng nhãi ranh yếu ớt vô dụng nhỉ?"

Naoto cảm nhận được hơi thở dồn dập của Izana phả từng đợt vào gương mặt mình cùng ánh mắt đỏ hoe vì ngập ngụa trong tơ máu, chúng khiến cậu theo bản năng sẵn có của con mồi vô thức đưa tay lên ngăn cản động tác cố ý thân mật của người đàn ông trước mặt. Izana chậm rãi nheo nheo đôi mắt tím than lại, khoé miệng theo đà bất giác hơi cong lên:

" Arghh.. Thất vọng thật đấy. Tôi còn nghĩ cậu hơn cả những gì tôi mong đợi nhưng chắc do tôi đã nghĩ nhiều rồi. Bởi vì ngoài mạnh miệng ra thì cậu chẳng thể làm được cái gì ra hồn hết cả. Một đứa trẻ vô dụng."

Naoto thoáng thấy Izana có gì đó lạ lẫm so với ban tối cậu gặp, đặc biệt là trong đôi mắt đó. Những gì cậu thấy toàn là tro bụi của hiện thực, một đầm lầy dơ bẩn ngập mùi máu tanh của tử thi, một đống tạp niệm chất chồng. Càng nhìn vào gương mặt tăm tối của hắn, cậu như chìm vào ảo mộng, trong vô thức cậu thấy bản thân đang bị hắn một tay nhấn chìm vào vũng lầy, càng giãy giụa thì càng thấy mình chìm dần, chìm dần. Hô hấp mỗi lúc một khó khăn, trong tiềm thức, cậu thấy cơ thể mình đang chết ngạt trong bùn.

Gã trai dò xét biểu cảm gương mặt người trước mặt mà hơi nghiêng đầu, theo quán tính mỉm cười với cậu. Đôi mắt hắn mò mẫm tâm trí cậu, từng ngóc nghách một, ngay cả bí mật sâu thẳm nhất trong tâm trí. Hắn ngẫm nghĩ đôi chút rồi dự đoán đến những nơi mà thuộc hạ của hắn đã chạm vào. Nhớ lại đến cái viễn cảnh vài phút trước cậu bị Ran thuần phục nhanh chóng rồi dễ dãi đưa thân mình nằm e ấp trong vòng tay người kia êm thắm thế nào, tất cả những hành động đó đều khiến Izana cảm thấy điên tiết, lửa giận trong lòng một khắc cũng không thể dập tắt. Nhưng càng điên thì hắn càng thấy việc làm của hắn không sai. Hắn không có gì là sai khi phỉ báng hay sỉ nhục cậu. Bởi vì vốn dĩ ngay từ khi sinh ra hắn đã là một tên khốn kia mà. Trước giờ là vậy, bây giờ cũng vậy. Hắn không sợ pháp luật vì đằng sau hắn còn có bộ não của Kisaki chống lưng, hắn không sợ sự trừng phạt của Chúa vì ngay từ đầu hắn là đứa con được sinh ra từ mối tình vụng trộm, hắn càng không sợ trời, sợ đất vì người như hắn thiên đàng không chứa, địa ngục không tha... Tất cả những gì hắn sợ, chỉ là sợ cậu rơi vào tay kẻ khác.

Giống với người ấy. Và giống với cả.. nó. Tất cả đều tàn nhẫn buông tay hắn mà đi theo Tử thần.

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của người đối diện đang sợ hãi, dùng hết sức cố chống chọi một cách yếu ớt trước sức mạnh áp đảo từ hắn. Izana không nhịn được mà dịu dàng đưa tay lả lướt vuốt nhẹ chân mày cậu, bản thân không quên buông lời sỉ vả.

" Cảnh tượng khi nãy với thuộc hạ của tôi khiến tôi tự hỏi rằng tại sao một đứa yếu như sên giống cậu lại có thể ở trong đội đặc nhiệm tinh nhuệ của cảnh sát vậy? Lẽ nào là dùng tiền để hối lộ hay dùng.. cơ thể này để quyến rũ giám đốc sở cảnh sá-?"

Naoto một giây một phút cũng không thể nghe thêm một câu thối nát được phun ra từ cái miệng dơ bẩn con người này nữa, cậu cực kì phẫn nộ, đột nhiên xoay người vung tay đấm Izana một phát đau thấu xương. Dù bị ăn một chưởng như vậy nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, không vội vàng hắn chậm rãi đưa tay quệt đi tơ máu vừa vương ra từ khóe miệng, hơn cả thảy gương mặt một chút cũng không có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn gia tăng thêm phần thích thú.

Naoto nhìn thấy đôi mắt tím trong suốt của Izana đang nhìn về phía mình, một đôi mắt tinh khiết xinh đẹp nếu như chúng không thuộc về ác quỷ. Trong giây lát, cậu trông thấy cả con ngươi của hắn đang co rụt lại, thật giống với khuôn miệng hắn bây giờ. Đôi đồng tử ngạo mạn cùng nụ cười châm biếm của hắn khiến cậu sực tỉnh.

Phải rồi, trên đời này vốn dĩ ngay từ đầu chẳng có chuyện gì gọi là trùng hợp cả, mọi thứ đều phải trải qua thử thách, trừng phạt và trả giá. Đúng vậy, mọi thứ đều theo sự sắp xếp của Izana. Không thể nào có chuyện hắn vừa biến mất, hai người kia liền xuất hiện được. Cũng không thể nào có chuyện hắn đến đúng lúc như vậy. Hắn xuất hiện chỉ ngay khi cậu bị đám người kia đem ra trêu đùa. Nếu không để ý kĩ thì ngay chính bản thân cậu cũng sẽ mặc định đây là một chuyện trùng hợp, nhưng kỳ thực ngay từ đầu, đây đã là trò chơi của riêng hắn rồi. Hắn chẳng qua chỉ muốn lợi dụng buổi họp này để vũ nhục cậu mà thôi.

Từng nét biểu cảm trên mặt người kia đều bị Izana khóa chặt lấy không buông, xem ra chuyện hắn làm bị cậu phát giác rồi.

Argh.. Thật chán quá đi mất!!!

Thế mà hắn cứ nghĩ có thể trêu đùa với con chuột nhỏ đáng ghét đó một lúc chứ nhưng thật không ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng sự vui đùa của hắn đã bị trí thông minh của Naoto nắm thóp. Và dĩ nhiên, nếu đen đủi, hắn sẽ phải đón nhận mọi hình phạt nếu nó bị phát hiện. Tuy nhiên, Izana, hắn đã luôn rất giỏi nếu đó là một trò chơi. Tại sao lại là đám thuộc hạ của hắn? Và cũng tại sao lại là một tên trai tân non tơ làm cảnh sát?

Một đám thuộc hạ trên danh nghĩa là nhà kinh doanh, chủ sở hữu club hay đơn giản chỉ là một con tốt thí,... nhưng bộ mặt phía sau của chúng thật ra đã luôn là 'mặt trái của pháp luật': cờ bạc, lừa đảo, giết người, thuốc phiện, mại dâm... ngay từ đầu các tệ nạn này đã luôn hiện hữu và trói buộc tâm can của một kẻ luôn ám ảnh về công lý như Naoto. Và cậu chính là 'tệ nạn' cuối cùng được Jadus gửi gắm xuống một nơi xó xỉnh như thế giới ngầm, thật giống với một món hàng nổi bật nhất, cũng là người phù hợp để nắm giữ kẽ hở giữa 'chính' và 'tà' một cách hoàn hảo. Vị thần thứ mười ba này thật biết cách trêu đùa những đứa con chiên luôn sẵn sàng làm lộn ngược thánh giá vì đức tin sa ngã của mình.

Lúc nhìn Naoto bị cấp dưới của hắn đem ra đùa bỡn, Izana đã muốn xông vào và hỏi cậu một câu:" Cảm giác bị thằng khác chơi đùa như thế nào hả?" Nhưng hắn phải kiềm chế phần con trong mình lại, bằng không trò chơi lần này chắc chắn hỏng bét rồi nó sẽ khiến hắn trở thành kẻ thua cuộc và nụ cười chiến thắng của chuột nhỏ sẽ không yên vị mà nằm vắt vẻo trên môi chủ nhân nó.

Thực tình thì lúc bóng Izana dán chặt lên khung của kính đắt tiền của phòng VIP, hắn đã muốn nói với cậu một lời xin lỗi đúng nghĩa nhưng tại Naoto bướng bỉnh quá nên hắn muốn trừng phạt cậu một chút. Dù sao thì hắn cũng muốn khiến cậu an tâm rằng, hắn sẽ là đấng cứu thế của cậu, là anh hùng trong những truyện siêu nhiên mà ngày trước cậu từng mê mẩn miễn là.. cậu chỉ cần nói một câu thôi.

Gọi tên hắn.

Nhanh lên nào, Naoto..!

Gì thế kia..? Nằm im là sao vậy..? Sự phản kháng những ngày đầu của cậu đâu mất rồi? Tệ thật đấy, vì sao lại không phản kháng? Chẳng lẽ cậu cùng với những thằng đàn ông khác đầy rẫy ngoài kia đã từng làm chuyện thân mật rồi? Nhưng tại sao một trong số chúng thì được còn hắn thì lại không? Vậy là.. cậu khinh khi hay ghê tởm hắn?

Hoá ra nằm dưới thân đàn ông từ trước tới giờ mới chính là sở trường của cậu. Dùng gương mặt thiên sứ để mê hoặc đàn ông rồi khiến chúng bám dai như đỉa hút máu có đúng vậy không?

Được.. Được lắm..!

Haizz.. Đúng là một thằng chó phiền phức chết tiệt!!! Khốn kiếp!!!

Cứ tưởng nếu gặp nguy thì cậu sẽ biết điều hơn một chút vậy mà..

Izana vuốt vuốt mái tóc hơi rối của mình rồi định thần lại. Vốn dĩ ngay từ đầu thì sự việc lần này chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi kiểm tra lại người mà hắn nhìn trúng có thực sự có tài hay không thôi mà. Không việc gì mà hắn phải tức giận hết.

Kakucho đứng đằng sau có thể trông thấy rõ sắc mặt Izana nhám đen như đít nồi, ánh mắt thể hiện rõ sự hung tợn khi nhìn chằm chằm hai bàn tay đan xen vào nhau đầy ám muội của hai người phía sau lớp kính dày in trên bề mặt trơn nhẵn của cánh cửa đắt tiền ở phòng VIP, mặt mày y có chút xanh mét. Kakucho có thể nghe thấy tiếng lòng đang dậy sóng của người trước mặt, y đương nhiên biết người đàn ông kia không phải không biết nổi giận, chỉ là con tim hắn so với lúc trước thì hiện tại đã quá rộng lượng, phần lớn thời gian đều chọn cách nhẫn nhịn, không so đo, nhưng khi đụng vào điểm mấu chốt thì hắn sẽ vung móng vuốt nhọn hoắc của mình ra một cách dứt khoát. Thí dụ như bây giờ, nếu chẳng may có sơ sẩy thì Izana có thể vội vàng dùng hết sức đạp cửa và dường như cánh cửa mỏng manh đó có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Ánh mắt thâm trầm của Kakucho vẫn chăm chăm nhìn người trước mặt và y cũng không có ý định lên tiếng.

Bên ngoài chìm trong sự vồn vã của tiếng nhạc, tiếng cười đùa, hò hét của những tay chơi ra trò, nhưng tại nơi này chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nho nhỏ của cả hai. Bầu không khí chợt trở nên khó xử, Kakucho cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, một hồi lâu y mới như nghĩ ra điều gì, vội hỏi:

" Boss.. Bây giờ, có vào luôn hay không? Hay cần phải đợ-.."

" Kakucho!!! Sao mày còn đứng đần mặt ra đấy? Mau lại mở cửa."

Izana lớn tiếng ngắt lời người đàn ông khoác lên mình bộ vest đen sang trọng. Thanh âm trầm thấp thoáng bật ra từ đôi môi mỏng của hắn. Giọng nói toát ra đầy từ tính, đặc biệt khó chịu của Izana theo cảm xúc mà vang lên, lúc này ánh mắt bức người của hắn ghim chặt trên người Naoto. Đôi mắt vô định cứ tựa như biển sâu không đáy, môi cong lên nhẹ nhàng, nụ cười khẽ này còn khó nhận ra hơn cả trái tim đang đập của Lucifer.

Cửa vừa mở, Izana đứng ngay vị trí trung tâm của căn phòng, khuôn mặt đầy vẻ tức giận, miệng ngấu nghiến lẩm bẩm bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm. Bộ dạng này của hắn tưởng chừng như sắp giết người đến nơi.

Dáng vẻ tức giận lúc ấy của hắn so với bây giờ thì không khác nhau là mấy, Naoto thoáng rùng mình. Một người đáng lẽ ra ngay từ đầu không nên dây dưa cùng, giờ đây lại trở nên mỗi lúc một sinh động trong tâm trí cậu. Cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, cậu ngước mắt lên, thấy hắn đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào.

Izana nhân lúc Naoto không chú ý liền đứng lên, nhanh chân vòng qua bàn, sau đó đứng trước mặt Naoto vung một cước thật mạnh vào ngực cậu, khiến cả thân thể thanh mảnh ấy va đập mạnh vào góc tường. Đang chưa kịp định hình được chuyện gì, thì một lần nữa Izana cách cậu một sải tay. Thật giống với khung cảnh ngày đầu tiên hai người gặp nhau, hắn cũng xuất hiện với dáng vẻ như thế này, một nam nhân với gương mặt đẹp như điêu khắc ấy vậy mà lại toát ra những tia tà khí muốn giết người. Phần lưng của cậu dán sát trên nền tường hoa văn rực rỡ, theo bản năng mà siết chặt cánh tay, toàn thân rơi vào trạng thái nửa phòng bị đối với người trước mặt.

Izana nguy hiểm híp híp mắt, hai tay khóa chặt áp Naoto vào lồng ngực, khoé miệng thở hắt ra, duy trì dáng vẻ mờ ám của hai người, sự xuất hiện của Naoto hiện tại tạo thành rắc rối không nhỏ với hắn.

Thời gian hắn ở cùng cậu, nói ngắn cũng không quá ngắn, nếu nói dài vẫn không thể nói là dài, nhưng vẫn chưa đủ để hắn hiểu hết được tâm tư của loại người như cậu. Hắn cũng không biết đối với con người mình từng quen mà như xa lạ đó là loại tình cảm gì nhưng khi nghĩ tới người đó, một loại cảm xúc không tên dâng trào trong lòng hắn.

Izana biết rằng từ lúc gặp Naoto, trong trái tim hắn bỗng chốc xuất hiện một loại tình cảm yêu hận không rõ ràng...

Izana ấy, cả đời này của loại người như hắn, tất cả những loại tình cảm mãnh liệt nhất sẽ luôn và chỉ chia cho hai người. Một người là Sano Shinichiro, hắn yêu anh, yêu đến cùng cực. Còn một người là Sano Manjirou, hắn hận nó, hận đến tận xương tuỷ. Vì thế, sẽ chẳng có ngoại lệ, sẽ chẳng có kẻ thứ ba và sẽ chẳng có.. Tachibana Naoto.

Hắn sẽ giết cậu. Ngay lúc này. Ngay tại đây.

Ánh đèn trong quán bar chắc chắn không bao giờ có thể đủ để chiếu cả căn phòng sáng trưng như ban ngày, cũng không thể kéo dài cái bóng của hai người đang kề sát lên nhau, một trên một dưới. Bị thân hình nặng trịch của Izana ghì xuống khiến bản thân cậu không thoát khỏi cảm giác khiếp sợ cực độ. Lúc mà Takemicchi xuất hiện, anh đã làm cậu có một tia hy vọng, mà việc anh rời đi lại giống như một cái búa nặng nề đập vào ngực cậu. Nhịp tim bỗng trở nên chậm chạp hơn, mà thứ rõ ràng nhất lúc này lại là cảm giác tuyệt vọng sinh ra từ đáy lòng.

Naoto biết bản thân mình bây giờ không thể cử động vì cậu sớm đã bị hắn khống chế chặt chẽ! Không! Không có cách nào ngăn cản, cũng không có cách nào phản kháng, lực độ của đôi tay đang vây lấy thân ảnh Naoto lớn đến kinh người, Kurokawa Izana, hắn rốt cuộc lại muốn làm cái quái gì!?

Sự trầm mặc bất ngờ của Izana khiến Naoto cực kỳ kinh hãi, tay cậu bắt đầu run run, trên mặt không còn chút hồng hào. Cậu đưa tầm mắt đặt song song với ánh nhìn của người trước mặt, đôi mắt tím than lạnh lùng nhìn cậu, trong ánh mắt còn chứa cả sự tàn nhẫn, dường như hắn đã có phán quyết cuối cùng dành cho cậu.

Đột nhiên, Naoto cảm thấy cổ họng mình như bị thắt chặt lại, mới đó mà đã không thở nổi. Izana dùng tay bóp chặt cổ cậu, áp chặt cậu lên bức tường của căn phòng. Sức lực của hắn mạnh đến kinh ngạc, gần như có thể bóp nát cậu trong nháy mắt. Cậu cảm thấy đất trời xoay chuyển, những gì nghe thấy toàn bộ đều là giọng nói phẫn nộ của hắn.

" Tachibana Naoto!!! Mày nghĩ mày là ai? Mày là cái thá gì mà dám đánh tao? Nghe cho rõ đây, trước giờ những kẻ động tay với tao đều tận số. Và mày cũng sẽ có kết cục giống với chúng nó."

Từ xưa tới nay thử hỏi có ai động vào Kurokawa Izana mà có kết cục tốt đẹp. Nhẹ thì tàn phế, nặng thì đi cùng thần chết. Đằng này đây chỉ là một tên cảnh sát quèn. Vì cớ gì hắn lại chần chừ, không giết cậu từ sớm? Vì cớ gì hắn lại cứu cậu? Là vì cậu quá đặc biệt hay là do hắn đã động lòng mất rồi?

Izana đã từng nghĩ ra muôn vàn cách, nhưng lại chọn cách cực đoan nhất để thích một người. Biết rõ dáng vẻ của người con trai này và cả đều không phải là của Shinichiro, cùng lắm cũng chỉ có đôi nét của người hắn thích. Thế nhưng trong tâm can, hắn lại tự lừa mình dối người rằng hai người đấy chính là Shinichiro.

Giống như ánh sáng và bóng tối vĩnh viễn không thể giao hoà..!

Trở về với thực tại, bàn tay của Izana vẫn bóp chặt lấy cổ cậu không buông. Sắc hồng dần dần biến mất khỏi khuôn mặt anh tuấn, nhưng dù có chịu sự khổ sở đến thế nhưng cậu vẫn không quên đưa mắt lên nhìn hắn, trừng đôi mắt đầy hận thù lên với hắn, như thể đâm thẳng lưỡi dao sắc nhọn vào tim hắn. Đôi mắt của hắn như bốc lửa, một đôi mắt sắc bén như diều hầu lạnh lùng nhìn cậu.

" Suốt hai tháng trời ròng rã, tôi coi cậu như ngọc như ngà, tôi trân trọng sự thanh khiết của cậu, tôi chiều chuộng cậu, tôi cứu cậu từ bàn tay của Tử thần, tôi ban cho cậu sự sống, tôi nhẫn nại đợi cậu, vậy mà bây giờ cậu lại dám đối xử với tôi như thế!? Tachibana Naoto!!!! Cậu to gan lắm! Rất to gan!"

Naoto biết rõ lửa giận đang chiếm trọn lấy Izana, từng ấy thôi cũng đủ chứng minh rằng bản thân hắn đang dần mất đi sự kiểm soát và nhường chỗ cho ác quỷ. Dù sao nếu có thể chết ngay lúc này thì đó cũng là ân điển cuối cùng mà cậu có thể có được khi còn sống. Naoto một chút cũng không chống cự, cậu nhắm mắt, buông xuôi tất cả, phó mặc cho người trước mặt làm gì tuỳ thích.

Nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của Naoto, sự tuyệt vọng thấu tim đã tràn đầy ngập ngụa khắp cả cơ thể hắn, tất cả 'tình yêu' của hắn, tất cả sự quý trọng của hắn, sự chờ đợi của hắn, hóa ra trước giờ đều là hư vô. Dù hắn có cả thế giới này thì còn có ý nghĩa gì? Hắn sớm đã bị dáng vẻ thanh thuần của cậu nhốt trong lòng bàn tay, có muốn trốn cũng không thoát ra được. Hắn tức giận như bị điên, ngày càng dồn sức vào tay. Cơ thể Naoto yếu dần, ánh mắt bắt đầu trở nên mờ đục, không còn nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

" Đủ rồi đấy, Izana. Dừng lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro