𝕍𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn giận của Izana lúc này giống như một dòng thác lũ, là hiện thân của một con mãnh thú ngông cuồng, sẵn sàng xé xác bất cứ thứ gì dám cản trở đường đi của "nó". Cơn giận xô đẩy con người ta bất chấp mọi thứ để tiến về phía trước, cái vội vã gấp gáp của "nó" khiến cho mọi người xung quanh chẳng kịp trở tay. Ấy vậy mà chẳng ai có thể ngờ rằng thứ làm vừa lòng một trái tim giận dữ lại là miệng lưỡi khắc nghiệt của một kẻ thao túng đại tài.

"Đủ rồi đấy, Izana."

Không có nụ cười chủ ý, không có ngôn từ bóng bẩy, tất cả chỉ tồn tại duy nhất là ngữ điệu nhàn nhạt, phó mặc cho mọi thứ hiện hữu bủa vây. Âm thanh mà Naoto nghe đến phát chán này lại là thứ duy nhất có thể cứu lấy cậu một mạng ngay lúc này. Giữa đám đông, người đàn ông ấy đang tiến về phía cậu ngày một gần hơn, thoáng thấy gương mặt của người kia một chút biểu cảm cũng không có, lãnh đạm hệt như một vị thần. Nếu có là thần thì ắt hẳn đó sẽ là thần chết.

Nhưng với ngữ cảnh như hiện tại, sự xuất hiện của của người kia cũng chỉ là không khí đối với Izana. Càng có sự can thiệp, hắn ta sẽ càng lấn tới. Bàn tay ghim chặt lấy cổ thiếu niên mỗi lúc siết chặt hơn, điều này cho thấy lực ngón tay của hắn giờ đây quả thật lớn đến kinh người. Izana nhếch nhếch môi, hướng về phía người sau lưng hắn mở miệng kêu lớn: "Kisaki đừng nhiễu.. Không phải nó muốn chơi tới cùng sao? Tao sẽ chơi cùng với nó!!!"

Nghe được câu này từ miệng của Izana, Kisaki không khỏi cười khổ, tên này rõ ràng là bị gã chiều hư đến thối nát rồi. Nhưng cho dù đối tượng có là một kẻ xói mòn niềm tin như Izana thì Kisaki vẫn luôn là thiên tài trong việc thu hút tất cả mọi người xung quanh cuốn vào những cảm xúc của chính mình. Gạt qua biểu cảm ngang ngược đến vô lý của tên đầu trắng đang sôi máu, gã chỉ nhún nhún vai rồi trả lời gọn lỏn: "Được thôi. Nếu mày muốn nó chết."

Một viên đá cũng có thể giết chết một con ếch, một lời nói cũng có thể thay đổi một con người, nhưng điều tồi tệ là lời nói đó lại được nhào nặn bởi một kẻ miệng lưỡi xảo huyệt luôn thích thú về việc trêu đùa trái tim của những con chiên ngoan đạo với vẻ ngoài mục rỗng và biến chất. Chúa sẽ chẳng hay biết rằng ngôn từ của kẻ đó lại có thể biến ngày thành đêm, biến dối trá thành sự thật và khiến cho vết lằn ranh giới mà Người đặt ra cho Thiên đàng và Địa ngục sẽ bị mờ đi bởi toan tính của lòng người. Minh chứng rõ ràng nhất đó chính là cơn sóng giận dữ của Izana thật dễ dàng bị vùi lấp bởi sức nặng xuất phát từ khuôn miệng luôn khiến người khác thoả mãn của Kisaki.

Hắn ta sững người lại, cả cơ thể như căng lên như dây đàn, tay cũng ngừng lại giữa chừng, trái tim hắn vì thế mà run lên từng đợt. Chỉ một chút nữa thôi là hắn sẽ đánh mất chính mình. Chỉ chút nữa thôi hắn sẽ ra tay bóp chết con chuột nhỏ này. Và chỉ chút nữa thôi nụ cười đắc thắng mà hắn vĩnh viễn không muốn nhìn sẽ vắt vẻo cho môi cậu thiếu niên này.

Izana luôn tự hào rằng mình là kẻ du hành hoàn hảo, biết cân bằng giữa hai thái cực lí trí và điên cuồng. Nhưng khi giờ đây, đứng trước một người chưa từng tiếp xúc được quá lâu, hắn lại trở nên hèn mọn, không còn là chính mình nữa. Toàn thân chưa thoát khỏi lửa giận, Izana hất văng cậu ra xa rồi giận dữ hét lên: "Khốn kiếp."

Một cái nhìn cũng không muốn liếc, Izana lại xoay người bỏ đi rồi buông thõng mình trên chiếc ghế sofa dài gần đó, nốc cạn hết chén rượu vang đắt tiền mặc cho Kisaki điều khiển mọi thứ diễn ra xung quanh.

"Hanma... Cho người tới dọn dẹp chỗ này đi..!"

Một người an phận thủ thường như Hanma nghe vậy không khỏi nhọc lòng, y đánh mắt tràn ngập những tia lửa độc tàn nhẫn qua Naoto đang run rẩy nằm một góc, rồi chép miệng lấy mấy câu: "Đúng thật là..!"

Kỳ thực, Hanma thích được nghe những người phụ nữ vây quanh ca tụng mình giống như những đóa hoa diễm lệ kiêu ngạo nở trong rừng hơn là nghe người khác sai khiến, cho dù kẻ đó có là Kisaki. Lý do khiến y thích thú điều đó bởi lẽ là vì những khóm hoa ấy sẽ không bao giờ phải nở rộ hay héo tàn chỉ vì ánh mắt của người ngoài. Chứ không phải là những đóa thường xuân thấp hèn phụ thuộc mạng sống vào bàn tay người khác như Naoto. Phải làm việc với kẻ như vậy, y cảm thấy chán ghét vô cùng tận. Nếu không vì cái thú vui ích kỷ là nhìn kẻ khác quằn quại trong đau khổ thì có lẽ, Hanma đã giúp Naoto đăng xuất ra khỏi thế giới rồi. Nhưng sự thật vĩnh viễn là sự thật, cho dù Hanma không phải kẻ gây ra đống rắc rối này, thì y vẫn phải kẻ ôm cục tức rồi cho gọi người vào thu dọn.

Trái ngược với "lòng kiên nhẫn bị lạm dụng" của Hanma, thì Kisaki có chút mệt mỏi xen lẫn chán nản, gã lại gần Izana đang thở hồng hộc vì tức rồi cũng yên vị mà ngả người xuống thư giãn, thuận tay đưa lên miệng nhấp chút rượu. Đứng đầu một băng đảng quyền thế trong tay, đương nhiên sẽ đi kèm với trách nhiệm nặng nề. Thỉnh thoảng, bản thân gã cũng tự hỏi chính mình, năm xưa vì điều gì mà nhất định phải tranh quyền đoạt thế? Trước đây thì câu trả lời quá rõ ràng, đơn giản vì gã muốn nắm lấy trái tim của Tachibana Hinata, gã muốn vì nàng mà gánh vác cả thiên hạ, đây chính là lý do lớn nhất, trên cả lý do gã muốn đánh bại một kẻ mang tên người hùng..

Ấy vậy mà giờ đây, lý do lớn nhất lại trở thành lý do vô nghĩa nhất, khi chính bản thân gã lại tự tay tước đoạt đi mạng sống người con gái mà gã đơn phương yêu thầm. Bây giờ, khi ngồi trên ngôi vị cao nhất, khi đã có tất cả mọi thứ trong tay, gã lại cảm thấy thương xót cho chính mình bởi lý lẽ nực cười hơn cả, cô độc. Đơn giản là vì ngay từ đầu, Kisaki đã luôn cô độc kể cả tiếng cười nói lẫn khen ngợi của Hinata có len lỏi tới từng ngách sâu thẳm trong màng nhĩ gã.

Từ trước tới nay, Kisaki chưa bao giờ tin ai, vì mối nguy hại đến từ những kẻ to lớn khác nhau, ngay cả Izana điên cuồng hay Mikey mục rỗng thì trong thâm tâm gã cũng chưa bao giờ muốn giao cho một trong hai kẻ đó những trọng trách quá lớn, ngoài một chiếc bình phong hoàn hảo. Không đủ tin tưởng ai, nghiễm nhiên gã đành buộc mình trong xiềng xích độc đoán, tự mình nắm lấy trong tay mọi phần việc lớn lẫn nhỏ. Vì vậy, mỗi một khắc trôi qua, Kisaki ngày càng bận rộn hơn, nhưng cuối cùng thì thứ khiến gã chao đảo và xuống dốc nhanh nhất đó chính là tinh thần.

Lý do khiến Kisaki đồng ý với việc Izana giữ lại Naoto là vì gã muốn thấy con chuột cảnh sát luôn chen chân vào việc của băng bị chính bàn tay gã thâu tóm hoặc kinh khủng hơn là sự điên cuồng vui thích của Izana vùi dập đến thê lương không ngóc đầu lên được. Ấy thế mà, Kisaki không tài nào hiểu được tại sao mình lại muốn cứu người thiếu niên kia. Mỗi lần gã muốn công kích cậu, thì cậu lại mặc kệ lời nói của gã rồi chìm đắm trong thế giới của riêng mình.. cái thế giới trong tâm tưởng mơ hồ bị che mất bởi thực tại nghiệt ngã đau khổ.

Bởi lẽ, thế giới ấy ít nhất đã từng cất giấu những kí ức đẹp đẽ nhất của cậu bên cạnh Takemicchi, bên cạnh người chị gái đã mất của mình. Chí ít, khi xóa bỏ lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài, sâu thẳm trong trái tim yếu đuối của mình Naoto còn có thể dấy lên một tâm niệm hạnh phúc, nơi cậu có những chỗ dựa tinh thần vỗ về mỗi khi buồn lòng.

Còn Kisaki vốn dĩ lại không có..

Người thiếu niên mà Kisaki nhẫn tâm truy lùng rồi dùng mọi cách để nhẫn tâm chà đạp, giờ đây lại khiến gã mông lung. Rõ ràng, ngay khi rơi vào tình thế yếu hơn Izana nhưng Naoto vẫn không chịu khuất phục. Ngược lại, còn khiến Izana đạt được sự tiêu khiển rồi khiến hắn quay ra tức giận ngược lại với cậu. Cắt ngang dòng suy tư của gã là giọng điệu ảm đạm, trong ánh mắt sắc bén có sự tàn nhẫn đan xen cùng sự chờ đợi của một người đàn ông mặc áo khoác đen, bàn tay trắng thon dài đang lắc lắc ly rượu trong tay: "Kisaki, chẳng lẽ hôm nay mày triệu tập mọi người đến đây chỉ vì xem thằng điên cảnh sát này làm trò sao?"

Kisaki khẽ ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt anh tuấn hiện rõ đường nét cương nghị, dáng vẻ sâu sắc mà kiên định, trầm giọng nói: "Đó chỉ là phần mở đầu thôi, Mucho. Phần còn lại là kho hàng ở cảng phía tây bị cảnh sát mò ra rồi. Hơn nữa, Mochi còn bị bắt."

Nghe thấy câu này, Naoto đột nhiên ngẩng phắc đầu dậy liếc nhìn gương mặt đục ngầu trầm mặc không nói thêm tiếng nào của Kisaki đang ở phía sau mình. Đương nhiên, gã biết cậu trưng ra bộ mặt này là có ý gì. Nhưng có điều gã không muốn phí thời gian ở những chỗ như thế này nữa. Toàn bộ những gì muốn nói đều truyền từ đôi mắt đỏ ngầu hướng đến thiếu niên kia mặc cho cậu hết sức tránh né.

Biết gã ta đang nhìn mình, Naoto chỉ có thể lặng lẽ ngồi nghe ngóng bên cạnh, không có dấu tích vùng vẫy, cũng không có biểu cảm gì quá đáng, thậm chí dáng vẻ cũng không giống với người mới vừa nghe được tin tốt lành. Hài lòng với phản ứng đấy, Kisaki thậm chí còn cố tình nói thêm để cho nguời kia biết: "Chuyện này cũng chưa có gì là nghiêm trọng lắm. Tạm thời chưa có chứng cứ cụ thể thì cảnh sát cùng lắm cũng chỉ có thể giữ người của ta là hơn hai ngày. Tuy nhiên, tao vẫn không hiểu tại sao cảnh sát lại có thể ngắm trúng kho hàng của Touman một cách chuẩn xác đến như vậy? Trừ khi.."

Cắt ngang âm điệu bí ẩn của Kisaki là Kokonoi đang mân mê dập tắt điếu thuốc và đôi ngươi diều hâu đang quét toàn bộ một vòng đám người xung quanh từ trái sang phải với ánh mắt bình tĩnh: "Tao biết mày muốn nói gì nhưng trước tiên phải xử lí kho hàng trước, rồi mới tính đến mấy con chuột nhắt kia sau. Số hàng này là hàng cấm nên chắc chắn sẽ có phiền phức. Hơn nữa, nếu không xoay nhanh thì lũ cớm kia cũng sẽ tống thằng Mochi vào tù vì cái chứng cứ buôn lậu rõ rành rành."

Lúc này, Kisaki biết rằng cách tốt nhất để dập đi cái đầu đang xì khói của bè lũ xung quanh thì chỉ còn có thể nhờ cậy được cái miệng giảo hoạt của gã ta. Dù sao khi đến đây, gã cũng đã chuẩn bị cho mình cách diễn giải hợp tình hợp lý. Kisaki khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn thân dưới của cậu bằng ánh mắt sâu không lường được: "Chúng mày không phải lo về chuyện đấy. Về việc kho hàng đợt kế tiếp, Kokonoi- mày cùng Inui kết hợp với anh em Haitani tìm cách cho tạm ngưng vận chuyển về Nhật Bản, thay vào đó hãy đưa chúng về vùng Viễn Đông của Liên bang Nga rồi Hanma sẽ cho người đánh xe đến lấy số hàng đó."

Mệnh lệnh này không những không dập tắt được mấy cái đầu nóng, ngược lại còn như thêm dầu vào lửa, khiến cho một trong số chúng nhảy cẫng lên: "Nếu cứ như thế này mãi thì không ổn. Nếu không bị bắt vì hải quan trong nước thì cũng vì hải quan ngoài nước thôi. Hơn nữa, nếu trốn thuế ở cảng quốc tế nhất định sẽ khó để đưa ra ngoài. Như vậy, chả l-..."

"Tao biết điều đó." Kisaki chậm rãi lên tiếng, cố gắng cắt đi nguồn cơn tức giận của người kia. Gã biết mình là người chẳng ra gì nhưng ít nhất thứ cứu vớt gã lại là tài năng với trí tuệ của bản thân. Gã cũng ghét bị người khác nắm đuôi, ghét những thứ trong kế hoạch bị đình trệ nhưng cuối cùng chính bản thân gã buộc phải làm theo cách mà gã từng phản đối này. Có điều, Kisaki là người đầy rẫy dã tâm, mục tiêu lại rõ ràng, cũng bất chấp tất cả. Với những thứ mà gã muốn nắm rõ trong bàn tay thì đây cũng chính là cơ hội tốt nhất để gã khám phá nó, bằng không cả đời này đổi lại cũng không thể nhìn thấu được.

Duy trì hơi thở ổn định, đôi mắt Kisaki lướt qua vầng trán mịn màng của Naoto, tiếp đến là phần sống mũi khá thẳng, lại được đôi môi hồng hào, cuối cùng là rơi xuống hõm xương quai xanh của cậu, gã nhếch mép nói: "Nhưng chẳng phải trong tay chúng ta đang có Tachibana Naoto sao?"

Như một miếng mồi ngon giữa lũ sói háu đói, Naoto bỗng chốc trở thành tâm điểm trong mắt bọn người xấu xa. Đen đủi hơn là cậu còn bị con đầu đàn nhìn trúng.

Izana đặt ly rượu xuống bàn, đôi tay ngọc ngà khẽ đặt lên đùi rồi gửi gắm một nụ cười mỉa lên gương mặt cậu: "Lúc này tao mới phát hiện hóa ra tên cảnh sát trước mặt này, không chỉ có tài chọc tức người khác mà tâm tư cũng vô cùng thông minh sáng suốt. Dù sao để trụ vững bao nhiêu năm như vậy, nhất định không thể là người tầm thường."

Sống cùng một bầy đàn, có cớ gì mà Kisaki lại không hiểu rõ ý đồ của Izana nữa chứ. Tên kia rõ ràng là mang tâm tư chiếm hữu biểu hiện ra bên ngoài, thậm chí còn muốn làm ra đủ loại hành hạ biến thái đối với người thiếu niên kia. Thay vì duy trì dáng vẻ trầm mặc như mới đầu, gã cư nhiên sẽ hùa theo hắn: "Đến giờ chứng minh sự có ích của mày rồi đấy Naoto."

Naoto biết trước mắt mình là đường cùng rồi. Nếu muốn sống, phải như con sâu cái kiến, biết mình là ai mà cầu khẩn, lấy lòng những người với vị thế hơn mình. Nếu muốn có được lòng tin của hai kẻ kia thì phải nhất định phải không từ thủ đoạn, phải lạnh lùng tàn nhẫn. Cậu luôn nghĩ rằng bản thân đã trải qua muôn vàn những toan tính ác độc của bao nhiêu kẻ thủ ác ngoài kia, nhưng ở thế giới ngầm lạnh lẽo này, Naoto mới biết thế nào mới thực sự là ác độc. Nếu bọn chúng vui thì không chỉ cậu mà gia đình và người quen của cậu cũng sẽ giữ được mạng sống. Bằng không, đừng nói là những người xung quanh mà ngay cả cậu cũng sẽ sớm trở thành thức ăn cho lũ dòi bọ đang chôn sâu dưới lòng đất.

Ánh sáng từ ngọn đèn đỏ thẫm phía sau phản chiếu lên gương mặt hời hợt cùng với đôi mắt thờ ơ đi kèm với âm thanh lạnh lẽo của thiếu niên: "Tôi sẽ làm. Bất kể đó là việc gì."

Hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn này, không chỉ Izana mà Kisaki nghe xong câu này sắc mặt đều trở nên dịu lại, hoá ra người con trai này rất biết cách chiều lòng người. Nhanh hơn một bước, Kisaki đã tiến lại gần đến trước mặt Naoto rồi quay sang Izana cười nhẹ một tiếng, đem tâm tình của mình cất giấu đi, lại trở về dáng vẻ thường ngày, trước sau như một ôn hòa nhạt nhẽo: "Tao sẽ cho người chở nó về rồi sẵn tiện bàn giao công việc luôn. Mày mệt mỏi rồi thì thư giãn chút đi. Bọn tao đi trước."

Chưa kịp nghe Izana nói gì thì gã đã xách tay cậu lên rồi kéo ra ngoài. Mặc dù nhất thời bị kéo đi nhưng Naoto vẫn trông thấy được nỗi buồn và sự oán hận trong mắt hắn ta. Về phần Izana, sau khi nghe mấy chữ kia vừa thốt lên, tim hắn như bị một cái đinh sắt đâm trúng, để lại một cái hố thật sâu, yên tĩnh một hồi, sau đó mới chậm rãi từng cơn đau âm ỉ dâng lên. Cho dù hắn vĩnh viễn không có khả năng để nhìn thấu tâm tình của người khác giống như Kisaki, nhưng hắn có thể sớm đoán ra gã ta đang có ý đồ gì với người kia.

Giờ đây khi biết được điều đấy, Izana lại cảm thấy có chút không vui, đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên rất đình trệ và mơ hồ. Dù rằng, đoạn thời gian ở cùng Kisaki là những ngày tháng khiến "con quỷ" nằm sâu trong tim được thỏa mãn, gã tạo cho hắn "sự ấm áp tuyệt đối" lại cật lực bảo vệ an nguy của hắn. Có điều, chẳng ai dám bảo đảm rằng, những người từng sống chung một bầu trời khi bị nhúng chàm bởi con quỷ ái tình vẫn còn có thể giữ được mối quan hệ khắng khít như xưa?

------

- Mình xin lỗi vì sự lười biếng này. Ước gì có ai đó nắm đầu mình quay như dế khi mình lười :(

- Mình định mở request cho mấy couple với thời hạn deadline hẳn hoi chứ không thì mình sẽ lười mất. Hong biết có bạn nào hứng thú k😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro