𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng"

Tại một ngõ nhỏ, tiếng súng xé toạc không gian tịch mịch u ám của màn đêm Tokyo.

"Này này này, Kisaki!!! Tachibana Naoto phải là do tao giết chứ?"

Tiếng bước chân nam tính dõng dạc như gõ vào màng nhĩ. Nhìn kĩ thì đấy là một người đàn ông với cái đầu bạc ló rạng giữa cái tối hoắc của màn đêm với đôi mắt sắc như dao cau. Hắn ta khoác lên mình bộ vest đen sang trọng phù hợp với thân hình khoẻ khoắn. Dội vào tai người nghe là nói lạnh lẽo dứt khoát kèm theo oán khí nặng nề vừa thốt ra khiến bất cứ kẻ nào đều run sợ. Tất cả tạo ra vị hoàng đế lạnh lùng tàn bạo của màn đêm Tokyo. Kurokawa Izana.

"Xin lỗi nhé "Izana", nó đỡ thay cho Takemicchi."

Chủ nhân của tiếng súng vừa nãy cất giọng lanh lảnh về phía Izana.

Đôi mắt u uẩn đang lưu lạc bỗng chốc hướng xuống phía hắn cho là đám sâu bọ. Giọng của hắn vang lên lần nữa nhưng có phần u ám hơn, chúng khiến cho không khí quanh khu ổ chuột vắng vẻ càng lạnh lẽo hơn: "Chúng mày đã giết Mikey của tao."

Mặt trăng đã lên giữa đỉnh trời- tức tiếng chuông ngân vang về sinh mệnh của những người bảo vệ mặt trời của Tokyo đã bắt đầu, sắc mặt của hắn bỗng chốc khác lạ với bước chân nhàn nhã, cả người đầy mùi công nghiệp. Vừa nhìn thấy Kisaki, Izana ngược lại còn cười, hai đầu lông mày giãn ra bớt đi mấy phần hung ác nguy hiểm, hắn đưa mắt nhìn người đàn ông có vết sẹo ở trán rồi nói: "Kakuchou. Giết 'nó'"

Ánh mắt thâm sâu của người đàn ông tên Kakucho chiếu trên mặt Takemicchi, giọng nói âm trầm cất lên thành tiếng: "Rõ"

"Đoàng"

Tiếng súng não nề lại một lần nữa vang lên. Lần này không chỉ còn là màn đêm mà còn là tương lai là hi vọng cứu rỗi cho đàn cừu đang trốn chạy khỏi thực tại.

"Ù tai quá đi." Izana sửa soạn lại trang phục, đại não cũng chẳng muốn quan tâm đến hai kẻ đang hấp hối, cả người bầm tím nằm sõng soài trên mặt đất lạnh lẽo.

Đối với hắn mà nói thì những kẻ này đúng là điều tồi tệ nhất trong tất cả những điều tồi tệ. Sau đó, hắn chán ghét liếc nhìn người con trai mặc vest mà tàn nhẫn xoay người bỏ đi, phân phó cho cấp dưới của mình: "Kisaki. Giữ lại Naoto còn Takemicchi tuỳ mày xử lí."

Nghe được mấy lời lạnh đến thấu xương này, Kisaki bất chợt run lên, trong lòng bỗng chốc không hiểu người trước mặt đang nghĩ gì, gã cau mày lên tiếng: "Này Izana. Nó là người của cảnh sát đấy? "

"Không phải thông tin của cảnh sát cũng rất có lợi cho chúng ta sao!? Tất cả những kẻ chống lại Touman của thời đại mới đều phải chết."

Hắn nở nụ cười. Một nụ cười quỷ dị và tàn khốc. Gương mặt xinh đẹp đấy đã che đi tất cả nhưng cuối cùng nụ cười đấy đã phát giác tất cả. Nó khiến cho bất kỳ kẻ nào chứng kiến đều lạnh sống lưng.

Hai tháng sau..

Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, tiếng máy thở vang lên ồ ạt tràn vào trong màng nhĩ. Cơ thể mỏi nhừ đưa mắt nhìn xung quanh trong đầu luôn tự hỏi

Đây là đâu? Không phải mình đã bị bắn sao? Rồi sao nữa..

Đợi mãi đến khi mắt đã bớt nhoè đi, Naoto bây giờ mới có thể nhìn kĩ mọi thứ xung quanh. Căn phòng khá rộng, được sơn màu xám. Phía bên trái là những đồ đạc cần thiết được sử dụng cho việc sơ cứu. Cửa sổ đang mở nằm ở cuối phòng, có thể ngửi thấy hương hoa dìu dịu. Bước qua cánh cửa màu nâu bóng là người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, hình như là bác sĩ. Cô ta tiến lại về phía giường bệnh từ từ cất tiếng.

"Cậu Tachibana, đừng cử động vội. Vết thương còn chưa lành hẳn."

Cả cơ thể nặng trịch như bị cả tấn đá kéo xuống, Naoto khó khăn cử động, thì thào nói: "Bác sĩ, đây là đâu? Tôi đã ở đây được bao nhiêu lâu rồi?"

Nữ bác sĩ đỡ lấy hai vai cậu, trao đổi ánh mắt với người điều dưỡng còn lại, sau đó quay sang Naoto, nhẹ nhàng nói: "Cậu đừng lo nơi đây rất an toàn. Vì thời gian cậu dưỡng bệnh đã khoảng 2 tháng cho nên cậu khoan hãy cử động mạnh. Hãy từ từ tĩnh dưỡng."

Đôi môi vì cuộc sống phụ thuộc vào máy móc khiến cho nước da Naoto nhợt nhạt đi ít nhiều, cũng chính lẽ đó mà đầu óc cậu mơ mơ tỉnh tỉnh, giọng nói khản đặc gần như không rõ tiếng. Ngừng một lúc lâu, giọng nói chôn sâu tít cuống họng cũng có thể cất lên lên thành lời: "N-Nước. Cho tôi nước."

Người phụ nữ nghe vậy liền rót nước rồi đưa chiếc cốc đang đựng sẵn tới trước mặt cậu. Naoto chậm rãi đưa tay đón cốc nước, nhấp được vài ngụm liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.

"Bác sĩ, tôi có thể vào thăm cậu ấy được không?"

Đó là gương mặt của kẻ phản diện, biến thái với việc giết người làm thú vui. Đôi mắt đờ đẫn ấy một lần nữa trừng trực dán vào người cậu.

Tại sao Izana lại ở đây?

Nữ bác sĩ trả rời rồi ngập ngừng dặn thêm: "Anh có thể vào thăm. Bệnh nhân hiện tại đã có tiến triển tốt. Tuy nhiên, vẫn cần tránh sự kích động từ bên ngoài thì thể trạng mới có thể hoàn toàn hồi phục như trước được."

Hắn không để tâm tới hai người trong phòng, chỉ trầm ngâm đáp: "Cảm ơn bác sĩ đã dặn dò. Còn bây giờ thì tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy."

Trông thấy ánh mắt quái dị của Izana, cư nhiên một người bình thường sẽ không tài nào chịu được. Cô gái nhất thời không dám lại gần, chỉ dám cúi đầu bỏ ra phía đằng cửa đang mở: "Vậy tôi xin phép ra ngoài trước."

Người phụ nữ sớm đã rời khỏi phòng để lại hai người đàn ông đang đối diện với nhau. Naoto biết thể trạng của mình bây giờ muốn đối đầu trực tiếp là điều không thể nên chỉ có thể nhún nhường chịu thiệt một bước.

"Đây là đâu? Bệnh viện à?"

"Không. Là nhà của tôi. Cậu thích nơi này chứ?"

Izana khoan thai bước về phía Tachibana, hắn từ từ ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chậm rãi hưởng lạc từng đường nét thanh tú trên gương mặt người con trai đang ngồi trên giường bệnh.

"Không phải anh muốn giết tôi lắm à? Sao lại phải cất công cứu tôi làm gì?"

Nghe thấy câu hỏi này, trong lòng Izana không khỏi cảm thấy muốn cười một trận cho thật đã nhưng ngoài mặt lại có biểu hiện hoàn toàn trái ngược, hắn cố tình ra vẻ mắt điếc tai ngơ, đưa đôi mắt tím hút hết ánh dương ngoài cửa sổ vào tầm nhìn. Mãi một hồi, mới có thể tùy ý trả lời thành câu từ hoàn chỉnh.

"Ý định ban đầu của tôi đúng là vậy đấy. Nhưng rồi, tôi chợt nghĩ ra một điều thú vị hơn.." Lúc bản thân Izana nói ra những lời này, ánh mắt chưa từng rời khỏi người thiếu niên không chút phòng bị kia, bây giờ lại có ý tứ muốn châm chọc đối phương: "Cậu có muốn biết không, Naoto?"

Sự lạnh lùng của Naoto nhanh chóng bị biểu cảm của người kia biến thành chán ghét, ánh mắt lạnh lùng bén vào tiềm thức của tên điên đối diện, nói lớn: "Từ bao giờ chúng ta thân nhau đến mức mà bỏ đi kính ngữ vậy?"

Trái ngược với dáng vẻ đang dần thiếu đi sự kiên nhẫn kia, Izana lại có chút bình thản kèm theo sự tự mãn. Từ trước đến nay, hắn ta vốn dĩ là kẻ có máu mặt trong giới giang hồ, lại được đàn em kính nể. Dưới chân của hắn, không biết đã đạp lên bao nhiêu người giống như cậu. Vì vậy, hắn không những không ghét bỏ lời nói gắt gỏng kia mà thậm chí còn mặt dày phô ra sự cợt nhả của mình.

"Ồ. Vậy tôi phải sửa lại ngữ điệu rồi, quý ngài cảnh sát Tachibana."

Naoto lần này thực sự bị chọc cho giận, mặt mày đen kịt, hàn khí xung quanh tỏa ra không ít. Bản thân cậu vốn dĩ chưa từng hiểu người này, hắn ta không chỉ xa lạ mà thậm chí còn đáng sợ. Nhìn thấy ánh nhìn chế giễu ấy, đúng thực trong lòng có chút bực mình nhưng cũng chỉ có thể nín nhịn cho qua.

"Thôi cái giọng điệu mỉa mai ấy đi."

"Được thôi."

Izana xoay người tiến đến bên bệ cửa sổ hướng mắt nhìn xuống dưới. Dưới ánh mặt trời, giờ đây, Naoto có thể cảm nhận được bóng lưng cô độc đang trượt dài trên bóng tối ấy.

"Izana.. Hanagaki đang ở đâu?"

Đáp lại sự ngóng trông của Naoto chỉ là tiếng gió buốt thổi đến từ hướng Nam, tiếng thì thầm của đàn cá sặc sỡ vẫy vùng trong đám san hô chằng chịt ở bể cá đối diện và sự tĩnh lặng của một buổi chiều nóng ẩm mơ hồ như sắp bị ánh tà thôi miên.

Khi xung quanh cả hai đột ngột rơi vào im lặng thì kí ức về người con trai với mái tóc vàng rực thấm đượm ánh mặt trời chợt ùa về như từng cơn sóng biển, trong nháy mắt Izana bỗng chốc không thở nổi, cả tâm trí thoắt cái đã bị nhấn chìm trong bóng tối, ngữ điệu cũng vì vậy mà nhuốm màu đen sì.

"Tên Takemicchi đó rốt cuộc là cái thá gì chứ? Tất cả đều gọi tên thằng nhãi đấy. Ngay cả Mikey của tôi cũng vậy. Tất cả mọi người đều như vậy."

"Không giống anh. Người ấy là người hùng của mọi người."

Đúng. Izana và Takemicchi mãi mãi không giống nhau. Takemicchi là ánh mặt trời rực rỡ, còn Izana vĩnh viễn là bóng tối âm u. Ánh mắt của "người hùng" ngời sáng, đơn thuần hệt như tờ giấy trắng; còn phản diện như hắn chỉ có thể nhuốm màu bi ai.

Giữa chốn u tối của một lũ bất lương lại tồn tại một màu sắc riêng biệt.

Màu đỏ. Rực rỡ và chói mắt.

Sắc đỏ ấy như một cây kim nhọn, đâm vào nơi mềm yếu nhất trong người Izana, từng chút từng chút khiến hắn đau nhói. Biết bản thân không thể chạy trốn, Izana chỉ đành bất lực thét lên.

"Câm miệng lại cho tôi."

Naoto không tránh khỏi giật mình, liền đánh rơi cốc nước như dội thêm sự căng thẳng cho bầu không khí đan xen giữa hai người. Thấy vậy, Izana liền chạy lại về phía cậu ôm lấy vai cậu giữ chặt, dịu dàng nói.

"Làm cậu sợ rồi. Xin lỗi nhé."

Izana tuy nhỏ con nhưng lực tay lại rất mạnh, hai tay tạo thành vòng ôm trọn lấy tấm lưng gầy guộc suýt chút nữa đã khiến Naoto chết vì ngạt thở. Dĩ nhiên là cậu sẽ không ngồi yên để hắn tùy ý muốn làm gì thì làm, Naoto bực bội đẩy hắn ra xa rồi quát lớn.

"Izana, anh bị làm sao vậy? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nữa."

Biết người trước mặt có chút tức giận, hắn liền bày ra vẻ mặt dỗ dành, chớp chớp mắt mấy cái rồi lên tiếng hệt như đứa trẻ tìm ra món đồ chơi gì thú vị lắm.

"Naoto.. Tôi nghe nói lũ cảnh sát các người rất thông minh. Nếu không ngại thì chơi cùng tôi một trò nhé?"

Nhìn điệu bộ ngả ngớn đến phát bực của Izana, Naoto quả thực không khỏi bất mãn, với tính cương trực của mình cậu liền đi thẳng vào vấn đề.

"Anh muốn nói tới điều gì?"

Izana nghe thấy đấy nhưng hắn cũng chẳng buồn nhìn về phía cậu, tiếp tục thả mình trong suy nghĩ về trò chơi của hai người. Trả lời cho câu hỏi ấy lại là một câu chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa được định sẵn sẽ thừa kế ngai vàng nhưng vì ngu ngốc nên nàng đã nghe theo lời mẹ kế tìm đến đóa hồng có chứa ác ma. Như dự đoán, nàng đã bị ác ma nuốt chửng. Trong lúc nhà vua đang đau buồn và bất mãn trước đứa con gái đần độn thì hoàng hậu nhận được tin có thai sau nhiều ngày tháng không có gì. Và đứa trẻ của hai người sẽ được định sẵn đi trên con đường làm vua. Vì không muốn đứa này sẽ giống đứa đầu tiên nên từ ngày nhỏ nhà vua đã từng chút một làm ô uế tâm hồn trắng như tuyết của công chúa thứ hai, lại từ từ giẫm đạp nó trong bùn bẩn để nó vĩnh viễn không thể bước khỏi ngai vàng."

Sau khi nghe xong cả câu chuyện không đầu không đuôi của tên tội phạm, bản thân Naoto không khỏi khó hiểu, cậu bực dọc quát lớn.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả."

Trước thái độ khó coi của Naoto, Izana chỉ chầm chậm ngồi xuống khom người nhẹ nhàng đóng chiếc cúc áo bị tuột tự bao giờ của cậu.

"Tôi muốn cậu tiếp tục trở thành Mikey của tôi."

Nhìn điệu bộ và dáng vẻ của người trước mặt, Naoto biết hắn sẽ lại giở không ít trò, cậu liền hất tay hắn ra rồi lớn tiếng.

"Izana, đầu óc anh có vấn đề à? Nhìn cho rõ xem tôi là ai? Tôi là Tachibana Naoto. Tôi là cảnh sát, không phải là Mikey của anh. Không đời nào một người như tôi lại làm điều đó. Tôi thà chết còn hơn."

"Khoan đã, tôi vẫn chưa cho cậu xem cái này mà."

Nói rồi, Izana chìa chiếc điện thoại ra trước mặt Naoto. Bên trong toàn bộ là hình ảnh sinh hoạt của gia đình cậu. Mọi hành động, lời nói trong nhà đều được thu lại bằng camera ẩn và máy nghe lén. Tất cả dường như đã chạm tới giới hạn của cậu.

"Izana, loại như anh đúng là rác rưởi. Anh muốn đem tính mạng người nhà tôi để đe doạ à?"

"Một cảnh sát thông minh như cậu mà phải hỏi tôi câu đấy à?"

Bất lực.

Đến cuối cùng người xin hàng lại là bản thân cậu.

"Được. Tôi đồng ý với nhưng đổi lại họ phải được an toàn."

"Câu trả lời làm tôi rất hài lòng."

Trên đời này, Naoto ghét nhất chính là việc phải lựa chọn nhưng lần này cậu nhất định sẽ không được phép hối hận. Một mình chị gái là quá đủ rồi cậu không muốn ai phải ra đi nữa. Cậu sẽ khiến cho Izana phải trả một cái giá tương xứng, từng nỗi thống hận sẽ xé từng thớ thịt của hắn vĩnh viễn không thể lành lại.

Con người chính là như vậy, phải vì lựa chọn của chính mình mà trả giá. Trên đời cái gì cũng có thể mua, chỉ thuốc hối hận là không thể mua.

Naoto bây giờ mới đang để ý đến bản thân mình. Tuy đã không cần thở máy, vết thương hở miệng nay cũng đã lành nhưng sức khoẻ hẵng còn đang yếu. Nếu bây giờ, xuất hiện trong bộ dạng này trước mặt ba mẹ thì chỉ khiến họ lo thêm rồi mọi thứ sẽ càng rắc rối hơn nữa.

"Tôi đã cho người báo với ba mẹ cậu rằng cậu đi công tác nên đừng có nghĩ ngợi gì nữa. Cứ yên tâm mà ở đây đi. Tôi sẽ cho người mang thức ăn đến. Nhớ phải ăn hết đấy. Còn nữa, cậu có thể đi dạo nhưng đừng vượt quá bên kia bờ tường cho đến khi khỏi hẳn đấy."

Tức nhưng Naoto chỉ trách bản thân vô dụng hận không làm được gì. Bản thân vô lực bèn chui vào chăn nhằm thông báo cho người kia rằng mình muốn ngủ.

Izana không tỏ thái độ bực tức hay cáu kỉnh vì hành động vô phép vô tắc của cậu, ngược lại còn cảm thấy thích thú, cố tình lớn tiếng nói.

"Hết giờ thăm bệnh rồi, tôi đi đây. Không có người lại không vui mất."

Izana xoay người bỏ đi. Hắn chưa từng nghĩ rằng Naoto lại chấp nhận dễ dàng đến như vậy, tuy không biết cậu sẽ dùng chiêu trò gì để đối phó nhưng hắn rất kỳ vọng vào trò chơi lần này.

Naoto, cậu tốt nhất đừng làm tôi thất vọng!!!

Mặc dù chán ghét bản thân của hiện tại nhưng cậu cũng không phải kẻ dễ bị khuất phục. Muốn đánh bại hắn phải có thể trạng tốt trước sau đó mới từ từ tính kế được. Cứ ở đây tĩnh dưỡng một thời gian đã, sau này mới âm thầm tìm ra điểm yếu khiến hắn cùng tên Kisaki khốn kiếp đó cả đời phải vùi mình sau song sắt. Naoto biết có một số việc làm ra phải trả giá thật nhiều, nếu không vĩnh viễn cũng không có cách nào cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro