🐺 Phản bội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OCC, BL.
Thể loại: Fanfic, oneshot.
Couple: Kazutora x Baji.
Bối cảnh: Buổi tối sau khi gia nhập Vahalla, góc nhìn của Baji.
Writer: Mộc Miên.
Nguyên tác: Tokyo Revengers - Wakui Ken.

***

" Nếu có thể cứu Kazutora, cứu Touman, muốn anh làm gì cũng được."

***

Đám người bang Valhalla đã giải tán, chỉ còn lại Chifuyu mặt bê bết máu nằm sõng soài trên mặt đất cùng Baji và Kazutora đang đứng gần đó.

Kazutora tiến tới gần, ngồi xổm xuống quan sát, đưa tay nắm tóc ép mặt Chifuyu ngửa lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt: "Thằng nhóc này là đàn em thân tín của mày thật hả, Baji?"

Baji không nhìn, trên mặt anh còn vương vết máu, hai tay nắm thành quyền hẵng còn hơi run, đáp: "Chỉ là người trong đội thôi"

Baji cố gắng ép mình trấn tĩnh lại, đánh Chifuyu đến mức như vậy thực sự quá khó khăn dù anh đã đổi tay thuận đi giảm lực sát thương hết mức có thể mà không để lộ sơ hở.

"Gì vậy Baji, mày giấu tao làm gì, trong thư mày gửi tao có nhắc đến một thằng nhóc mày quen ở trường, là nó phải không?" Kazutora vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào mặt Chifuyu đang bất tỉnh, hỏi, "Là mày à?"

"Tao có nên cho nó thêm vài phát không?" Ánh mắt và cả giọng điệu của Kazutora đều lộ rõ sự căm ghét.

Baji ngoảnh mặt lại nhìn bóng lưng Kazutora, anh thực sự không rõ sao Kazutora lại có ác cảm với Chifuyu đến thế dù rõ ràng hai người họ chưa từng gặp nhau mà? Nhưng dù sao thì bây giờ cũng không được mở miệng ra bênh Chifuyu.

Thứ nhất là tâm lý Kazutora đang cực kỳ bất ổn, Baji cảm nhận được điều này. Từ lúc gặp lại, Kazutora vẫn nói cười nhiều như thế, nhưng cả trong ánh mắt lẫn giọng điệu đều lẫn một cái gì đó rất đáng sợ.

Thứ hai là Baji đang phải thiết lập niềm tin với Valhalla, dù là Kazutora cũng không được để lộ sơ hở, nếu không cẩn thận để Kazutora nhận ra mục đích thì sẽ rất rắc rối.

Nói chung là cứ như vậy được đã, sau khi xong chuyện sẽ cẩn thận xin lỗi Chifuyu sau, Baji nghĩ thầm, đáp một câu rất chi là đanh thép: "Không cần bẩn tay mày đâu, đi thôi", sau đó quay người ra ngoài.

"Rồi rồi" Kazutora đứng dậy, chạy tới bá vai Baji, cười tươi nói, "Về nhà tao đi"

"Hả? Làm gì?" Baji ngạc nhiên.

"Đi đi mà, vết thương trên tay mày cũng đâu thể để thế được". Vết thương trên tay chỉ là xây sát nhẹ thôi, máu trên đó cũng chủ yếu là của Chifuyu, nhưng Kazutora đã nói thế cũng không tiện từ chối, Baji đành đáp: "Được rồi" Trong đầu lại suy nghĩ chuyện khác, nhìn như Kazutora ở với mẹ mà?

***

Gió lộng, lá cây xào xạc. Đèn đường lác đác, phát ra ánh sáng mờ mờ yếu ớt. Baji nghiêng người nhìn Kazutora đi trên bờ gạch cao hơn mình một cái đầu. Kazutora rất thích mấy chỗ cao, hồi nhỏ có lần Baji đi tìm hắn, cuối cùng thấy hắn ngồi vắt vẻo trên mép sân thượng không có lan can làm anh hú hồn một phen, suýt quỳ xuống xin hắn đừng nghĩ quẩn làm bậy. Nghĩ đến đó, Baji không tự chủ được mỉm cười.

Cuối cùng Baji vẫn không nén nổi tò mò, cất tiếng hỏi: "Mày vẫn ở cùng mẹ à?"

Gia đình Kazutora không được hạnh phúc, Baji biết. Hồi nhỉ có lần gặp mẹ Kazutora, tuy quả thực ra một người phụ nữ rất đẹp, nhưng cảm giác rất thiếu sức sống, u uất và trống rỗng. Kazutora cũng rất ít khi nhắc về mẹ mình.

Kazutora nghiêng đầu nhìn Baji, đáp: "Tao không biết, bà ấy không có về nhà"

Baji im lặng, thở dài trong lòng, quả không nằm ngoài dự đoán, có lẽ bà ấy đã bỏ đi để tìm con đường giải thoát cho chính mình rồi. Điều này càng làm Baji buồn hơn, Kazutora thực sự rất cô đơn, nên anh càng muốn cứu cậu ta thoát ra khỏi bóng tối. Nhưng trước hết thì cần giải quyết Kisaki cái đã, vấn đề của Kazutora nằm ở Mikey, giải quyết xong Kisaki anh có thể dần dần khuyên nhủ Mikey và Kazutora.

Bọn họ im lặng đi bên nhau suốt con đường ấy, dường như mỗi người đều có tâm sự riêng, bên tai chỉ có tiếng gió và tiếng "leng keng" phát ra từ khuyên tai của Kazutora lẫn trong đó.

***

Kazutora đẩy cửa, đi vào trước lấy hộp cứu thương, ra hiệu bảo Baji ngồi xuống. Baji thực sự cảm thấy không càn thiết, nhưng nhìn Kazutora chăm chú xử lý vết thương ở tay mình anh cũng thuận theo, thầm nghĩ thôi Kazutora muốn thì kệ cho cậu ta làm.

Chốc lát sau, Kazutora mỉm cười ngắm nhìn thành quả của mình, giơ lên khoe với Baji, "Xong rồi nè ~"

Baji nhìn bàn tay cuốn băng kín mít lại còn thắt nơ của mình, lông mày giật giật, không nịn nổi cười, "Mày gói quà đấy là Tora?"

"Haha đẹp đúng không," Kazutora đáp.

Baji vươn vai, nói: "Tao muốn đi tắm", thực ra là muốn tránh Kazutora một lát để suy nghĩ bước đi tiếp theo thôi.

Kazutora đứng dậy, vào phòng lục tủ quần áo lấy một bộ ném cho Baji, hỏi lại: "Tối nay ở lại đây không?"

Baji không đáp, cầm đồ đi vào phòng tắm. Nước ấm xối xuống, trong làn hơi nước Baji cũng thả mình vào dòng suy tư. Suốt hai năm qua, Baji vẫn luôn nghĩ về Kazutora, hối hận vì chuyện năm ấy, hối hận vì mình đã không kiên quyết ngay cản Kazutora mà còn thuận theo. Nếu sự việc đó không xảy ra thì bây giờ bọn họ có thể tự do, cùng nhau làm những chuyện ngu ngốc mà vui vẻ hạnh phúc bên nhau mỗi ngày. Baji cũng từng nói dối, nhưng có lẽ lần này là lời nói dối lớn nhất. Nhưng nếu có thể cứu Kazutora, cứu Touman, muốn anh làm gì cũng được.

Lát sau, Baji thả tóc ướt, mặc áo phông trắng đi ra. Kazutora trái ngược với anh, cậu ta rất thích mặc đồ màu sáng, cũng chẳng hiểu tại sao, mặc đồ màu sáng vậy mỗi lần nghịch ngợm hay đánh nhau không phải rất dễ dính bẩn hả?

Mái tóc dài tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Baji thấy Kazutora cầm khăn bông, vẫn tay với mình, "Lại đây"

Baji hơi khựng lại, việc đó tự làm được mà, nhưng mà thôi, lâu lắm mới gặp lại, để Kazutora làm những gì cậu ta muốn đi, nên vẫn đi tới ngồi quay lưng xuống trước Kazutora. Kazutora quỳ đứng phía sau, vừa lau tóc cho Baji vừa thắc mắc: "Tóc đẹp thật đấy, nhưng tại sao lại để tóc dài? Không phải trước kia nói ghét những cái làm vướng víu lúc đánh nhau à?"

"Đẹp mà" Baji hờ hững đáp, sao mà nói ra được thực ra anh để tóc dài là để chờ Kazutora về chứ? Nghe thật buồn cười nhưng thực tế đúng là anh đã làm vậy đấy.

Xong xuôi, Kazutora buông khăn và máy sấy, đưa tay quàng cổ Baji từ phía sau, thì thầm: "Nè Baji, ngày mai sau khi kết thúc tao với mày sẽ tự do ăn chơi thỏa thích rồi, ăn mừng trước nhé"

Baji nhìn mấy lon bia và đồ nhắm trên bàn, chợt bật cười: "Mày có được không đấy? Không phải hồi nhỏ thử một ngụm đã đỏ hết cả mặt à?"

"Tao khác rồi" Kazutora buông Baji ra, cầm lon bia bật nắp, "Mừng gặp lại"

Baji nhận lấy, đáp: "Mừng gặp lại"

Sau đó Kazutora nói rất nhiều, chủ yếu là kể những chuyện của hắn trong trại cải tạo với Baji. Nhưng mà càng nói càng lộn xộn, mặt cũng đỏ lựng. Cuối cùng hắn chuyển chủ đề, hỏi bằng giọng mệt mỏi: "Kei, mày sẽ không phản bội tao đúng không?"

Baji giật mình, từ lúc gặp lại Kazutora không còn gọi anh là "Kei" nữa dù hồi bé cậu ta rất thích gọi vậy. Giọng Kazutora lại vang lên, "Mày sẽ giúp tao đúng không? Giết Mikey... Sau khi mọi chuyện kết thúc chúng ta sẽ ở bên nhau... "

Giây phút ấy Baji thực sự muốn nói ra tất cả, về mục đích của mình, về Kazutora quan trọng với anh như thế nào.

Kazutora càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng gục xuống bàn, say mèm rồi.

"Tao... " Baji nhìn Kazutora ngủ gục trên bàn, cuối cùng vẫn là không nói ra được, bật cười, lại thầm nghĩ Kazutora vẫn là không được mà, rồi im lặng uống hết lon bia thứ hai.

Anh lặng lẽ nhìn người đối diện một lúc lâu, đẹp thật. Dù là quả đầu như miếng chà nồi ngày trước, hay như úp nải chuối trên đầu bây giờ thì vẫn không thể phủ nhận Kazutora là một đứa rất đẹp, cực kỳ đẹp. Giờ đây đôi mắt màu cát đọng những hận thù nhắm lại càng làm bật nên nét hiền dịu và thanh tú.

Sóng lòng Baji dập dờn, kiềm lòng không đặng, rướn người về phía trước, hôn lên nốt ruồi lệ bên dưới mắt của người đó, nói nhỏ "Kazutora, tao xin lỗi"

Sau đó Baji lấy chăn đắp cho Kazutora, ra ngoài đóng cửa lại, trở về.

________________________

Từ Mộc Miên, 01.09.2021.

Bonus thêm cho mụi ngừi chiếc fanart Baji ver cương thi chibi từ 客观不可以 nè ( TДT)

Mình có per của artist, không ai đăng tranh mà không có sự cho phép của chị ấy nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro