🐯🐺 Túc duyên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Túc duyên: mối ràng buộc từ kiếp trước.

Warning: Lệch nguyên tác, OCC, BL.
Thể loại: Fanfic.
Couple: Kazutora x Baji.
Tam đề: Thời gian, trăng, cỏ bốn lá.
Bối cảnh: Edo, youkai, samurai.
Writer: Mộc Miên.
Nguyên tác: Tokyo Revengers - Wakui Ken.

***

"Túc duyên vô phụ tất đầu lao" [1]

***

Edo năm 1866, không khí vương mùi khói lửa và thuốc súng, gió tuyết gào thét dữ dội xen lẫn tiếng vó ngựa và kinh loại va đập vào nhau.

(Thời kỳ Edo: từ năm 1603 đến năm 1868.)

Một đội quân samurai mấy trăm người đang đuổi theo võ sĩ mặc giáp đen. Tên thủ lĩnh đi đầu kêu lên, "chết tiệt, tuyệt đối không được để hắn chạy thoát"

(Samurai: tầng lớp võ sĩ Nhật Bản.)

Mưa tên xả dày đặc về phía người đang chạy phía trước.

Võ sĩ vừa vung kiếm đỡ vừa giục ngựa phi nhanh, hắn vốn đã bị thương nặng, người đỏ màu máu, con ngựa chiến cũng có vẻ sắp không chống đỡ nổi rồi.

Còn một quãng nữa là đến rừng cây, chỉ cần tới được đó lợi dụng địa thế của rừng và tuyết sẽ có khả năng trốn thoát. Võ sĩ quyết liều mình phi ngựa thẳng đến cánh rừng bên trái.

Tuyết tung bay đầy trời, cuồng phong dữ dội.

Ba mét, hai mét, một... "sạt---" một tiếng, một mảng trắng xóa sườn núi phía trên ập xuống. Võ sĩ chửi nhỏ một câu "mẹ kiếp", quyết đoán lao thẳng vào trong màn tuyết trắng xóa.

Một tiếng ngựa hí dài rồi vụt tắt. Tuyết lở trắng xóa cả một vùng trời.

Đạo quân samurai đuổi đến, bắt đầu tìm kiếm võ sĩ kia.

Một lát sau, một tên samurai lên tiếng, "thủ lĩnh, không tìm được tung tích hắn"

Tên thủ lĩnh nhìn bầu trời, gió tuyết vẫn cuồn cuộn không có dấu hiệu ngừng, hắn lo sẽ lại có tuyết lở, ra lệnh, "thôi, rút quân"

Vó ngựa rời đi, lát lâu sau, gió tuyết bắt đầu ngừng, bầu trời xanh lại một chút. Võ sĩ kia nửa người vùi trong tuyết trắng, gắng gượng mở đôi mắt. Hoa tuyết bay nhẹ đậu lên mi mắt hắn.

Màu tuyết quanh hắn nhuộm đỏ gai mắt. Võ sĩ thầm nghĩ chỉ được đến đây thôi sao, gắng đưa cánh tay còn lộ ra nắm lấy chiếc vòng cổ đang đeo, trước khi mi mắt không thể chịu được nữa cụp lại dường như hắn thấy bóng dáng một người áo trắng đi về phía mình, như ảo như thực.

***

"Mẹ, mẹ ơi đừng...đừng đi mà", đứa nhỏ níu đôi tay nhỏ bé vào váy người phụ nữ khóc lóc cầu xin.

Người phụ nữ quay lại, cúi xuống ôm đứa bé, hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, "Ngoan nào Kei chan, nín đi con, con ở lại đây nhé, mẹ phải đi rồi, ngoan, đừng khóc, sẽ có một ngày mẹ trở về mà"

"Mẹ...mẹ sẽ về đúng? Mẹ hứa đi!" Đứa mẹ cố gắng nín khóc, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ.

Người phụ nữ không dám nhìn con, giơ tay thoát chiếc vòng cổ bên trong khảm cỏ bốn lá vừa đeo cho con mình vừa nói, "đây là đồ cha con tự tay làm tặng mẹ đấy, có nó cũng như có cha mẹ bên cạnh mà đúng không nào,'' Người phụ nữ ôm con vào lòng, thủ thỉ, "nhất định nó sẽ mang lại may mắn cho con"

Sau đó bà buông con ra, quay mặt đi, "mẹ hứa...", rồi quay người bước nhanh không quay đầu.

Sau này Keisuke lớn rồi, không khóc nữa, cũng không hằng tháng hằng năm ngóng mẹ trở về. Càng lớn y càng hiểu nhiều hơn, biết nhiều hơn, biết tại sao từ nhỏ luôn có người gọi hắn là đồ con hoang, biết tại sao mẹ lại bỏ đi, và có lẽ mẹ chẳng bao giờ quay lại nữa đâu.

Keisuke ở nhà Tokugawa không được trọng dụng, dù hắn có gắng bao nhiêu, nhưng tư chất hắn không tồi cho nên họ vẫn giữ hắn lại, nuôi dưỡng hắn thành một samurai để phục vụ cho mục đích riêng của mình.

Keisuke không có người quan trọng, đã định sẵn cuộc đời hắn sẽ cống hiến cho lợi ích của gia tộc, rồi sau đó chết ở nơi nào đó chẳng ai hay.

***

Keisuke giật mình, mi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, khứu giác hoạt động trở lại, ngửi thấy mùi không khí tươi mát.

Đâu là đâu? Mình...còn sống à? Keisuke nghĩ, đảo mắt nhìn, căn phòng không lớn, đồ dùng đa số làm bằng tre nứa, còn có vẻ khá cũ. Ồ mình được người dân nào cứu hả? Cửa sổ đóng nhưng có vẻ trời vẫn còn khá lạnh, Keisuke kéo áo lại, tính đứng dậy nhưng vừa cử động cơn ho đã dội đến.

Bóng người bên ngoài nghe thấy tiếng ho vội đi vào, một giọng nam trong trẻo cất lên, "tỉnh rồi à?"

Keisuke ngẩng đầu, bắt gặp...oa...một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Keisuke đờ người nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, người nọ thấy hắn không trả lời, đưa tay huơ huơ trước mặt hắn, hỏi, "này, có nghe thấy không đấy?"

"À, ừ...tỉnh rồi", Keisuke rũ mắt, sau đó nhìn quanh, hỏi, "đây là đâu?"

Người kia quay đi tiếp tục làm gì đó, hình như đang sắc thuốc, không thể ý đáp, "không biết"

"Hả?"

"Nhà bỏ trống, lúc đưa ngươi đến tiện thể mượn dùng luôn"

"À", Keisuke chợt nhớ ra, người này có lẽ là người cứu mình, hắn vội khẽ cúi người nói, "ngươi là người cứu ta đúng không, cảm ơn"

"Ừm, không có gì, vết thương của ngươi nặng đấy, dưỡng một thời gian nữa mới đi lại được, dùng kiếm thì có lẽ phải lâu hơn chút"

Keisuke cũng chẳng sốt sắng, hắn hiểu rõ tình trạng cơ thể mình, ở lại đây một thời gian cũng được.

Hắn nhìn người trước mắt, mặc đồ truyền thống màu vàng nhạt, tóc để dài ngang eo, bên tai trái đeo khuyên ngọc, dưới đuôi mắt phải có một nốt chu sa, đặc biệt là rất đẹp, hắn bỗng thấy kỳ lạ, ở nơi khỉ ho cò gáy thế này đào đâu ra mỹ nhân như thế?

Chẳng lẽ...hắn gặp phải hồ ly tinh trong lời đồn rồi? Keisuke lập tức gạt phanh suy nghĩ đó đi, ai lại đi tin vào dăm ba câu chuyện quỷ thần vậy chứ.

"Ngươi tên là gì?" Keisuke hỏi.

"Kazutora"

"Ừm", Keisuke đợi một lúc không thấy người tên Kazutora kia nói tiếp, thắc mắc, "ngươi không muốn biết ta là ai à?"

"Ngươi là ai?" Người kia đáp bằng giọng điệu chẳng buồn để ý.

"To---"

"Baji Keisuke"

May quá, suýt nữa là để lộ thân phận rồi, đang thời điểm nhạy cảm thế này phải đề phòng vạn nhất, nên lấy bừa một cái tên thôi, Keisuke thầm cảm tạ mình nhanh trí.

"Ừ"

Ừ thôi hả, sao tên này kiệm lời quá vậy?

_________________________________________

Mộc:

[1] tức "duyên xưa chẳng phụ tình gắn bó keo sơn" trích trong "Đắc cố nhân thư chiêu Đỗ Thiện Trường tiểu chước dạ thoại kỳ 1" của Đoàn Huyên.

Tam đề này là từ contest mùa 4 của Bất lương tập viết, vốn dĩ mình cũng định gửi bài, nhưng vì một số lý do khiến mình không muốn dính dáng quá nhiều đến fandom TR tại Việt nữa nên đành đợi kết thúc thời gian bình chọn contest để đăng lên đây như một fanfic bình thường của mình. Vì khá dài nên mình sẽ cắt ra 2 phần, trên đây là phần 1.

Từ Mộc Miên, 19.10.2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro