🐯🐺 Túc duyên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

***

Những ngày sau đó, thời gian cứ trôi qua như vậy, Keisuke tập trung dưỡng thương, người tên Kazutora kia thì vẫn kiệm lời như thế.

Đi lại còn khó khăn, cũng không luyện võ hay làm gì được thành ra Keisuke nói nhiều hơn, và hắn phát hiện ra chọc người kia rất vui. Hắn cũng rất thích người kia cười.

Mấy hôm đầu hắn còn đề phòng, nhưng dần dần phát hiện Kazutora thực sự chẳng quan tâm hắn là ai. Con mắt sống trong loạn lạc của Keisuke cũng không nhìn ra nổi người kia có âm mưu gì không, thế là hắn đặt tin rằng Kazutora chỉ là tiện tay cứu hắn thôi.

Cơ mà càng nhìn càng thấy Kazutora không giống người, đẹp quá mức rồi.

Nhưng kệ, đẹp thì thích mắt thôi chứ có thiệt gì đâu.

Keisuke đã sớm phát hiện mình không có hứng thú với phụ nữ, nhưng cuộc sống từ nhỏ xoay quanh võ và chinh chiến lớn nhỏ nên hắn cũng không quan tâm lắm, tự dưng có một mỹ nam đẹp như vậy bên cạnh nói thật là cũng thích, dù người này còn nhiều điểm bí ẩn quá.

Nhưng lạ nhất là, hắn là Kazutora tuy quen biết không lâu nhưng chung sống rất hòa hợp, như thể đã từng bên nhau rất rất lâu rồi ấy.

Keisuke không thể giải thích được tại sao, nhưng hắn ở bên Kazutora rất thoải mái, dường như suốt bao nhiêu năm sống trong dòng tộc Tokugawa hắn chưa từng bao giờ rất vui vẻ như hiện tại.

Kazutora không quan tâm thân phận hắn là ai, bình lặng ở bên cạnh hắn, còn rất hiểu hắn, Keisuke bắt đầu nghĩ nếu Kazutora không phải hồ ly tinh trong lời đồn tiếp cận vì muốn ăn linh hồn hắn thì y là nhân duyên trời định của hắn rồi. Mà nếu Kazutora có ý xấu thì việc vì phải để hắn lại lâu thế, cho nên chắc chắn là vế sau rồi.

Keisuke thích người này, rất thích, lần đầu tiên có người khiến hắn thích như thế. Nhưng hắn chưa dám nói, hắn sợ người kia cho rằng hắn suồng sã quá.

Mà cũng phải khen một điều rằng không khí ở đây rất tốt cho dưỡng thương, Keisuke có thể luyện võ lại nhanh hơn dự kiến ban đầu của hắn.

Thời tiết cũng ấm hơn, hoa anh đào trước cửa cũng sắp nở rồi. Tức là...cũng sắp đến lúc đó rồi.

***

Mấy hôm nay Kei có vẻ không vui, Kazutora có thể dễ dàng nhận ra điều đó dù hắn vẫn cười nói như bình thường.

Đêm nay trăng thanh gió mát, Keisuke bảo nổi hứng muốn uống rượu thưởng trăng, Kazutora lặng lẽ nhìn bóng lưng người ngồi dưới gốc cây hoa anh đào đang ngẩng đầu nhìn bầu trời kia.

Y rất thích người này. Y là youkai lâu năm, suốt mấy trăm năm trời rời đền tu luyện đã gặp nhiều người, cứu giúp nhiều người nhưng chưa bao giờ gặp ai cho y cảm giác yêu thích như vậy.

Kazutora không thể nói rõ tại sao, nhưng cảm giác như người này là duy nhất của đời y, là người y vẫn luôn mãi tìm kiếm, y muốn ở bên người này.

(Youkai: chỉ các sinh vật siêu nhiên trong văn hóa dân gian Nhật Bản.)

Nhưng...Kei là con người, con người và youkai vốn không thể ở bên nhau. Kei có cuộc sống riêng, cũng có mục đích, nghĩa vụ riêng cần phải hoàn thành. Kazutora biết Kei không thể ở đây mãi được.

Thôi, sau này âm thầm đi theo bảo vệ Kei là được, miễn là hắn bình an...

Kazutora đã làm một thiện hồ rất tốt, nguyên hình cũng đã mọc cái đuôi thứ chín, sẽ sớm lên thiên hồ, mục đích duy nhất của y luôn là vậy, cho đến khi gặp Keisuke. Đó là lần đầu tiên Kazutora nghĩ, thiên hồ thì sao chứ, chẳng phải vẫn không thể làm một người bình thường để ở bên người mình yêu hay sao?

***

"Tora", tiếng gọi của Keisuke cắt đứt mạch suy nghĩ của Kazutora, "lại đây"

"Ừ", Kazutora tạm gác lại suy nghĩ, đi tới ngồi xuống cạnh Keisuke.

Keisuke trông ánh trăng, lên tiếng "nè, trăng đêm nay đẹp nhỉ" rồi chợt quay đầu sang hỏi Kazutora, "tại sao tên ngươi lại là Kazutora vậy?"

"Hử? Không biết nữa, từ lúc ta có nhận thức đã biết thế rồi"

"Cha mẹ ngươi..."

"Không có"

Keisuke im lặng một lúc, lên tiếng phá vỡ bầu không khó đang có dấu hiệu trầm xuống kia, "Tora, ngươi có biết người sống ở đời có hai việc cần làm nhất là gì không?", chẳng đợi Kazutora trả lời, Keisuke nói tiếp, "thứ nhất là cống hiến cho quốc gia, thứ hai là bảo vệ người quan trọng nhất"

Hoa anh đào nở rồi, một làn gió thoảng qua, tán hoa đung đưa dưới ánh trăng đêm, vài cánh hoa rời cành nương theo ngọn gió đậu xuống mái tóc Kazutora.

Keisuke chợt quay hẳn người sang, giơ đôi tay có vết chai áp vào hai má Kazutora, nhìn thẳng vào mắt y, mắt màu hổ phách, đẹp thật, nhưng hắn chưa từng gặp người nào có màu mắt như vậy.

Keisuke khẽ thở dài, "Tora, xin lỗi...tên thật của ta là Tokugawa Keisuke"

Kazutora chưa bao giờ có biểu hiện thắc mắc thân phận của hắn, Keisuke cũng không còn ý định giấu y lâu rồi mà chẳng tìm được cơ hội để nói.

Kazutora hình như có vẻ hơi ngạc nhiên, tưởng Keisuke nghĩ y để ý thân thế của hắn, lập tức khẳng định, "người ta quan tâm là bản thân ngươi, chứ không phải thân phận của ngươi"

Keisuke bật cười, "rồi rồi ta biết, nhưng ngươi có biết dòng tộc Tokugawa như thế nào không?"

"Ta không quan tâm đến tranh chấp của con người, nhưng chỉ cần ngươi muốn ta sẽ giúp ngươi"

"Hử? Tranh chấp của con người? Ngươi không phải con người sao?"

"Ta..." Kazutora biến sắc, biết bản thân mình lỡ miệng rồi.

Keisuke bật cười, "Tora nói dối tệ quá đấy, nào, giờ nói cho ta biết, thân phận thực sự của ngươi."

"Ngươi không sợ ta sao?"

"Không sợ", Keisuke cười rất đẹp, Kazutora cũng rất thích nụ cười ấy, "nếu ta sợ thì ta còn ở đây sao?"

Kazutora thở dài, đứng dậy, ánh trăng sáng chảy trôi trên người y, làn khói mỏng như sương vẩn vương, sau khi tản ra hết để lộ một con cửu vĩ hồ cỡ lớn, lông vàng nhạt, cực kỳ kiều diễm. Khoảnh khắc đó Keisuke cảm thấy quả thật ánh trăng phía sau cũng chỉ làm nền cho y thôi, không ngờ là hình dạng nào cũng đẹp như vậy.

Keisuke đi tới giơ tay ôm cửu vĩ hồ, trong một khắc ấy tưởng như thời gian và cả khoảng không đất trời ngưng lại một nhịp để chứng kiến mỹ cảnh này vậy.

Một lát sau, Keisuke giơ tay tháo chiếc vòng cổ mình luôn đeo xuống, gọi "Tora, lại đây"

Kazutora biến về nguyên hình, đi tới đứng trước mặt Keisuke. Mặt hiện rõ lo lắng Kei thực sự không sợ mình chứ.

Keisuke thấy biểu hiện của Tora thật đáng yêu, giơ tay đeo chiếc vòng cho Kazutora, nói "đây là chiếc vòng ta đeo từ nhỏ, hôm nay nó là của ngươi, thấy nó như thấy ta, có nó như có ta bên cạnh"

"Ta có một người mẹ, bà từng là người quan trọng nhất của ta, dù có nỗi khổ riêng nhưng không thể chối bỏ được việc bà ấy đã bỏ rơi ta, nhưng ta chẳng trách đâu, chỉ tiếc bản thân mình không thể ở bên cạnh bảo vệ bà ấy thôi."

"Nhưng ngươi biết gì không? Gần đây ta gặp được một người, đó là người ta muốn bảo vệ, muốn ở bên cạnh suốt đời."

"Kazutora, ta yêu ngươi"

Chuyện này không lường trước được, Kazutora bắt đầu hoảng rồi, bối rối đến mức như sắp khóc vậy, "ta...nhưng ta..."

"Không có nhưng nhị gì hết, ngươi là youkai ta cũng không quan tâm, ta yêu ngươi, ngươi thì sao?"

Kazutora ngẩng mặt, nhìn thẳng Keisuke, giây phút đó chẳng nghĩ ngợi gì kéo người kia lại hôn xuống, "trăng đêm nay đẹp lắm, ta muốn cùng ngươi ngắm trăng cả đời."
________________________________________

Từ Mộc Miên, 20.10.2021.

Mộc: 20.10 chúc các bạn nữ OTP canon (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro