Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì bố mẹ của Kazutora sẽ rất ít khi ở nhà bởi tính chất công việc của họ. Vì thế mà việc hắn ở nhà một mình đã thành chuyện thường ngày.

Vẫn như mọi khi, hắn chán nản không có gì làm ngoài việc nằm lăn lăn trên giường và... Nhớ về em.

Từ sáng đến giờ Kazutora cảm thấy trong người không khỏe miếng nào cả, cảm giác hơi nặng đầu khiến hắn lười biếng nằm một chỗ, đến khi bụng réo mới chịu đi ra khỏi phòng tìm thức ăn.

Vừa đứng lên cả người hắn liền lảo đảo ngã người xuống giường.

"Bệnh à...?"

Vì cái bụng cứ liên tục réo khiến hắn phải cực khổ đứng lên thêm một lần. Vật vờ đi xuống nhà, chân này chéo chân kia xém té mấy lần, mắt bắt đầu nhìn một vật ra ba bốn vật. Đã thế rồi mà còn cố đứng nấu ăn, đường muối lẫn lộn cả lên. Đưa một thìa lên miệng thử, cái vị ba chấm đến mức hắn không nhịn được ho sặc sụa.

"Khụ khụ!! Mặn thế?!"

Ding dong!

Đang bực bội vì mệt trong người, cộng thêm món ăn bị hỏng, giờ lại có người nhấn chuông cửa. bực bội đổ nồi súp đi rồi nhăn nhó lết ra mở cửa.

"Em qua chơi với anh nè!" 

Y/n hí hửng đưa cao túi quà vặt mình vừa mua, cười đến híp cả mắt.

"Y-Y-Y/n!!"

Có em đến chơi hắn vui lắm, nhưng lại bối rối không biết nên làm gì, nhà có hai đứa ngại chết!

Còn đang ấp úng không biết phản ứng ra sau cho phải phép thì hình ảnh em trước mặt đột nhiên nhòe đi, rồi xung quanh tối sầm lại. Kazutora chỉ nghe loáng thoáng em gọi tên hắn liên tục, sau đó liền mất ý thức.

"Tora?! Tora?! Anh nóng quá!!"

Y/n thấp hơn hắn đôi chút, tạng người cũng nhỏ hơn hắn, vác vào sofa không đã muốn ngất lên ngất xuống, nhưng phải cố gắng, ai mà mở cửa vào nhà thấy hai cái xác nằm bất động thì cũng hơi kì.

Để Kazutora nằm trên sofa mình thì chạy xuống bếp tìm thuốc.

Em không dám lên phòng của hắn đâu, biết hắn không cho nên em cũng chả dám lên.

Y/n rất nghe lời Kazutora đó nha!

Vừa bước xuống bếp liền đứng hình.

Muối đường rơi vương vãi khắp nơi, rau củ cắt để lung tung trên thớt, trong bồn còn có cái nước gì đó nằm cùng cái nồi, vẫn còn bốc khói, có lẽ là hắn mới vứt ra.

Cái đó chút tính, giờ lo cho Kazutora quan trọng hơn.

Đem khăn ra chườm cho hắn trước, xong vẫn chưa đi, em ngồi xổm trước mặt hắn. Thở dài, tay cũng bất giác đưa lên xoa xoa bên má nóng bừng của Kazutora.

"Lo cho anh chết mất!"

Ngồi ngắm hắn một lúc, không tự chủ được hôn cái chóc vào má hắn.

.

.

.

Y/n tự hôn tự đỏ mặt, cảm thấy mình chiếm tiện nghi của bạn trai nhân lúc người ra bị bệnh khiến em ngại không thôi, nhanh chóng chạy xuống bếp dọn dẹp rồi nấu cho hắn ít cháo.

May mắn là hôm nay Y/n đột nhiên hứng lên chạy sang đây chơi, hắn đã sốt rồi mà còn dám đứng nấu ăn?!

Nghĩ tới lại thấy sợ, lỡ hôm nay em không qua có khi nào cháy nhà rồi luôn không??

Vừa đứng đấy xem nồi cháo vừa suy nghĩ một số thứ vu vơ,rồi  từ sau lưng Kazutora ôm lấy em.

Chụt!

Kazutora... Vừa làm gì đấy?

Hôn em đấy à...?

Hôn? HÔN??!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro