Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của Kazutora nóng hổi, tay siết lấy em eo, cười cười. Giọng nói thập phần mè nheo.

"Y/n của tôi đáng yêu quá! Lỡ ai bắt mất thì tôi phải làm sau đây, hửm?"

"Em à! Tôi yêu em nhiều quá rồi sao giờ?"

"Y/n có thương tôi hong?"

Kazutora cứ luyện thuyền những lời đường mật ngay bên tai của em, không biết là cố tình hay vô tình mà lại thở ra hơi dài liên tục, hơi nóng cứ phả vào tai làm mặt em càng ngày càng đỏ, gắng gượng đứng cho vững.

"T-T-Tora... Anh làm... Gì-gì vậy?!"

"Hở? Tôi đang ôm em nè!!"

Kazutora chớp chớp mắt.

Hai con ngươi Y/n giờ đấy xoay mòng mòng, cố gắng giữ vững tinh thần lấy cháo ra chén cho hắn, lắp ba lắp bắp:

"Anh...bu-buông em ra ăn cháo nè, rồi uống t-thuốc!"

"Vâng..."

Sao ngoan vậy?

Kazutora ngoan ngoãn buông em ra, ăn xong uống thuốc rồi ngồi ngoan ngoãn nhìn em dọn dẹp nhà. Chỉ cần Y/n không còn trong tầm mắt liền mè nheo, vừa chạy đi kiếm vừa í ới gọi 'em ơi em à'.

Và Y/n nhận ra một điều.

Kazutora lúc bệnh cực kì cực kì nhạy cảm!!!

Y/n chỉ là mắng nhẹ một tiếng đã rưng rưng khóc.

"Anh đang bệnh đấy! Đừng có mà chạy lung tung!"

"Em... Quát anh à? Quát to thế á?"

Kazutora với đôi mắt ngập nước, tay bấu lấy áo em.

"...."

Được rồi, anh là nhất!!

Đưa cái gương mặt đáng thương ấy ai mà dám nói gì, Y/n lẳng lặng đi lại ngồi ở dưới ghế sofa, trước mặt anh. Kazutora được nước nhào tới dụi dụi mặt vào vai em, cười hì hì.

Ngồi lâu cũng chán, em lấy điện thoại ra gọi mọi người nói chuyện chơi.

Ban đầu thì cả nhóm nói chuyện rất vui vẻ, đến khi Baji hỏi Kazutora đâu thì cái quả đầu vàng vàng đen đen thấp thoáng ở vai Y/n lú đầu vào chơi ú òa.

"Hù!!!"

"Ớ!! Kazutora đấy à?"

Mikey nghi ngờ nhìn xem đó có phải là Kazutora mình biết hay không. Bởi thằng đó sẽ chẳng bao giờ bám bạn gái như thế này.

Khác với Mikey, Draken là người trưởng thành nhất nhóm, cậu lúc nào cũng phải trông chừng cái đám giặc nắng mưa thất thường này nên việc Kazutora thay đổi cậu thích nghi rất lẹ.

"Ê Y/n, sao hôm nay nó lại được bám mày như thế kia?"

"Bệnh rồi! Bị sốt nhẹ!"

Y/n xoa xoa đầu hắn.

"Giờ mới biết nó sốt lên là dính người như vậy nha!"

Được đà, Y/n hí hửng kể hết những gì hắn làm nãy giờ, để mọi người hú hồn một phen.

Kazutora vậy mà biết làm nũng với Y/n?! Lại còn khóc?

Tận thế con mẹ nó rồi!!

Và vào ngày hôm sau... Y/n đổ bệnh. Đã vậy còn bị cả đám trách móc vì nuông chiều Kazutora quá, biết hắn bệnh mà dám để hắn ôm nguyên ngày.

Cũng vừa lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro