Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Kazutora bị bệnh. Cả hai người không gặp nhau một thời gian, gọi nói chuyện cũng tắt cam đi.

Nhớ đối phương cực kì nhưng mà ngại quá!

"Ông! Hai đứa nhỏ giận nhau hả? Sao mấy hôm nay không thấy đi cùng thế?"

"Chắc không phải đâu! Nói thằng Baji được 100 điểm ngữ văn chắc còn dễ tin hơn việc Kazutora giận Y/n, còn con bé mà giận chắc nó khóc um trời, làm loạn lên mấy hôm nay rồi!"

"Ừ nhỉ, thế tại sao mà tụi nó lại cạch mặt nhau như vậy?"

Hai ông bà cứ ngồi nói về lí do tại sao hai người lại thành như vậy. Không biết đã bàn với nhau chuyện gì mà sau đó liền nhất quyết để hai đứa phải gặp nhau.

Không muốn gặp cũng phải gặp!!!

"Alo! Mẹ Y/n à? Mấy hôm nữa đến giáng sinh rồi ấy nên tui định rủ bà sang chơi nè! Ờ ờ, đi cả nhà nhé! Thế hả? Tốt quá rồi!"

Bà vừa nói xong liền cười tủm tỉm quay sang nhìn ông rù rì kể.

Thì ra là nhà Y/n cũng giống như họ, định dụ em qua đây mặt đối mặt với Kazutora lắm rồi. Y/n  mấy hôm nay cứ chốc chốc lại thở ra làm họ cũng lo.

Chen vào giải quyết chuyện tình cảm của hai người thì không đúng đấy! Nhưng mà hai đứa cứ làm họ lo nên thôi kệ!

Vì tương lai rước được dâu hiền rể ngoan, họ bất chấp!

Kazutora và Y/n khóc thét trước mấy vị phụ huynh siêu thương con này.

Còn hắn?

Hiện tại đang nằm ườn ra trên giường kìa. Cứ liên tục suy nghĩ đến cảnh tượng mình ôm lấy em rồi lảm nhảm mấy câu từ đầy đỏ mặt...

Ặc! Nghĩ đến lại ngại rồi!!

Úp mặt vào gối giãy đành đạch lên.

"Căn bệnh ngu ngốc!!! Cái miệng ngu ngốc!! Tại mày mà giờ tao chả dám gặp em ấy nữa đấy!"

Bên Y/n thì từ hồi em hết bệnh, vẫn còn lâng lâng về cái ôm, cái hôn và những lời yêu của Kazutora.

Đầu như muốn bốc khói, bỏ bê miếng thịt sắp khét đến nơi.

"Tại sao lúc đó không ngại mà giờ ngại chứ...!"

Cứ đứng đấy nghĩ vẫn nghĩ vơ, không để ý đến mẹ đã khi nào lù lù đứng ở sau lưng mình.

"Y/n!"

"Á!! Mẹ!!! Làm con giật mình!!!"

Y/n một tay ôm tim, một tay chống lên bàn nâng đỡ cả người.

"Mẹ xin lỗi, chiên thịt xong chưa? Đi chơi với bố mẹ nè!"

"Đi chơi á? Đi đâu thế mẹ?"

Y/n tắt bếp, nhanh chóng gắp thịt ra đĩa. Nghe đến đi chơi liền hí ha hí hửng, vui vẻ ra mặt.

"Qua nhà Hanemiya chơi đó con!"

"...."

"Sao tự dưng im rồi? Đi nè!"

Bà định kéo em đi, vậy mà lại bị phát hiện ra ý đồ. Y/n không nói không rằng liền bay qua ôm chặt lấy cái bàn, sống chết không chịu buông.

"Con không đi đâu!!! Bố mẹ đi đi!!"

"Ơ hay cái con này?! Muốn mẹ đừng vũ lực à? Anh ơi!!! Ra đây giúp em kéo con gái mình sang nhà Hanemiya với!!"

"Mẹ đùa con à??!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro