CHƯƠNG 1. Handa Junko.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Handa Junko, một cô gái từ khi sinh ra liền bị mắc bệnh bạch tạng. Em không thể ra ngoài nếu không mặc quần áo bảo vệ, đeo kính râm và đi cùng người nhà. Em không thể nhìn xa vì thị lực em kém, em không thể đi ra ngoài nhiều vì mẹ em sợ em sẽ bị ung thư da. Và cùng ti tỉ những điều em không thể nữa.

Mẹ em, người mang nặng đẻ đau sinh ra em, đã từng nhiều lần vì căn bệnh này của em mà mỗi đêm khóc đến sưng húp mắt, cả người gầy rộc đi. Bà tự trách bản thân cho rằng là do bà nên em sinh ra mới bệnh tật như vậy. Và ba... ba cũng không khá hơn mẹ là bao, ông đi khắp nơi tìm người có thể trị căn bệnh này của em trong vô vọng. Dù biết rằng điều đó là không thể xảy ra nhưng ông vẫn làm.

Ba mẹ em bỏ qua mọi lời dị nghị bàn tán của những người xung quanh về em, họ vẫn hết mực thương yêu em. Junko, chính là bao tình cảm của ba mẹ dành cho em với mong muốn lớn lên em sẽ có một cuộc sống bình an, yên bình, không đau thương và giống như bông hoa tulip trắng xinh đẹp đem lại cho mọi người sự bình yên.

Nhưng... Ba mẹ em có thể bỏ qua mọi lời bàn ra tán vào, còn em thì không thể...

Em quá mức để tâm đến lời dị nghị xung quanh về ngoại hình khác lạ của em. Để tâm đến mức mỗi lần nghe thấy lời nói chê bai, miệt thị em liền cuộn mình trong chăn khóc suốt đêm, để tâm đến mức em bị trầm cảm nặng, chỉ cần một câu nói bông đùa cũng có thể khiến em suy nghĩ rất nhiều và đau lòng rất nhiều. Em không muốn mình nhạy cảm, yếu đuối như thế. Em muốn bản thân phải thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không ai có thể gây khó dễ với em, để ba mẹ có thể dựa dẫm vào em không còn lúc nào cũng vì em mà khóc cạn nước mắt.

Có điều, suy cho cùng nó cũng không thể trở thành hiện thực... Em quá hèn nhát...

Bạn bè quanh em ghét bỏ em, xa lánh em vì... em không giống họ. Họ coi em như loài cỏ dại ven đường có hay không cũng chẳng sao. Họ nói em giống như cỏ dại vì không ai cần em.

Em sợ hãi, em sợ cái thế giới ngoài kia, sợ những cái nhìn cùng lời nói châm chọc của mọi người dành cho em. Nhưng em có ba mẹ, ba mẹ thương em, ba mẹ không giống đám người kia.

Chỉ là... ba mẹ mất rồi...

Ba mẹ trong một lần trên đường đến nhà một vị bác sĩ được người ta giới thiệu là rất giỏi để mong người đó có thể chữa bệnh cho em thì bị tai nạn và qua đời khi được người xung quanh đưa lên xe cứu thương. Với con nhóc mới 3 tuổi lại cực kì nhạy cảm như em, quả thật đây chẳng khác nào một cực hình.

Có ai hiểu được cái cảm giác tuyệt vọng đến mức chỉ muốn chết đi của em không? Ba mẹ là người duy nhất trên thế giới này yêu thương và tiếp nhận em như một con người bình thường. Họ dịu dàng kề cận bên em những lúc em buồn, em vui, mỗi một khoảng khắc trong đời em đều có sự xuất hiện của ba mẹ. Vậy mà... giờ đây thì sao? 

Họ mất rồi... Sẽ chẳng còn ai lắng nghe em khóc lóc kể lể nữa, sẽ chẳng còn ai bước tiếp cùng em qua những chặng đường phía trước nữa, sẽ chẳng còn ai luôn luôn ở phía sau chỉ cần em quay lại liền có thể ôm họ vào lòng nữa...

Sau khi ba mẹ em mất, toàn bộ tài sản của họ đều bị họ hàng bên nội ngoại tranh giành cuỗm đi hết. Cuối cùng đứa con duy nhất của họ là em bị họ hàng đùn đẩy trách nhiệm, không ai trong số họ muốn rước một cái của nợ như em về nuôi cả. Đùn đẩy nửa ngày kết quả người phụ trách nuôi em đến năm 18 là gia đình cô chú Gamahishi bên ngoại. 

Rồi thấm thoát, em đã lên sơ trung. Khi lên sơ trung em làm quen được với những người bạn tốt tính, họ không ghét bỏ em, không ghét bỏ ngoại hình khác thường của em. Điều đó làm em vui lắm, dù gì từ nhỏ em đã không có bạn bè để chơi cùng nay lại được họ dang tay chào đón khiến em rất vui.

Em mặc dù biết những người bạn đó của em đa số toàn làm côn đồ và thành lập mấy cái bang phái gì gì đó nhưng em mặc kệ. Mãi mới có bạn nên em không muốn làm họ phật ý đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro