CHƯƠNG 2. Sợ hãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Handa-chan, cậu đang làm gì thế?"

"Hả? À... tớ đang thử giải bài toán nâng cao này. Thầy Koga bảo tớ học tốt nên muốn cho tớ thử sức với bài nâng cao."

"Wao! Cậu giỏi thật đấy!"

"Không có đâu, Tachibana-chan giỏi hơn tớ mà."

Junko mỉm cười, đôi mắt màu đỏ tươi của em phản chiếu gương mặt của Tachibana Hinata. 

Tachibana Hinata, một cô bạn hiền lành, dễ thương em quen được khi mới lên sơ trung. Cô nàng là một trong những người bạn đã không ghét bỏ em, cũng là một trong số ít không phải côn đồ. 

"Hì hì, Handa-chan không cần khen tớ đâu. Tớ đâu có giỏi bằng cậu." Hinata ngồi đối diện em, hai tay chống cằm nhìn em rồi tuyên bố một thông tin em sớm đoán ra được.

"Mà nhé, tớ có bạn trai rồi đấy!"

"À, tớ biết." Em hí hoáy giải đề vừa ậm ừ trả lời Hinata. "Hanagaki-kun phải không?"

Hinata kinh ngạc, "Sao cậu biết thế?" cô nhớ rằng cô chưa từng nói cho em biết mà. Sao em lại biết được? Em lấy thông tin từ ai?

"Cái chuyện này á? Từ thực tế là nhìn ra mà." Em vẫn cặm cụi giải đề.

"Hả?!"

"Bình thường hai người hay quan tâm nhau quá mức bạn bè bình thường, ánh mắt cậu thể hiện sự yêu thích người kia quá rõ ràng. Ai nhìn qua đều biết các cậu có tình cảm với nhau."

"T-thật à? Rõ đến vậy sao?" Hinata ôm mặt đỏ bừng đầy thẹn thùng quay đi hướng khác. Cô ngại chết mất thôi, ai đời thích con người ta mà để ai cũng biết thế này. Kiểu "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường" thế này thật không thú vị tí nào.

"Ừ, nhìn phát biết luôn."

"Èo, Handa-chan rõ thế vậy đã kiếm được anh chàng nào chưa?"

"Thôi nào, tớ còn phải tập trung học nữa. Không yêu được đâu, cô chú cũng sẽ không cho đâu."

"Nhưng cậu có thể vừa yêu vừa học mà. Cả hai vừa yêu nhau rồi vừa cùng nhau cố gắng học hành không phải rất tốt sao?"

"Dù vậy chắc gì đã có người ưng tớ."

"Sao lại không có chứ! Handa-chan xinh thế mà, kiểu gì chả có khối người tán."

"Làm gì có, với cả tớ không thích ai hết á. Tớ muốn tập trung vào học tập, yêu đương tốn thời gian lắm." Em giải xong bài toán nâng cao, gấp vở lại đem cất cẩn thận vào cặp sách rồi quay ra chuyên tâm trò chuyện với Hinata.

"Handa-chan thật chẳng lãng mạn gì cả."

"Thay vì quan tâm đến tớ có người yêu không thì cậu nên quan tâm đến anh bạn trai của cậu đi, Hinata-chan. Tớ thấy cái viễn tưởng cùng nhau cố gắng học tập của cậu không khả thi đâu. Xác suất thành công theo tớ tính toán là rất thấp, gần như bằng không."

"Ặc! Tại sao cậu lại nghĩ thế?"

"Từ thực tế suy ra thôi. Hanagaki-kun là côn đồ, cậu ấy không giỏi trong học hành, không có chí tiến thủ, không đặt học tập lên hàng đầu mà lại chơi với những người cũng là côn đồ giống cậu ấy. Tất nhiên tớ không chê bai việc cậu ấy chơi với những người như thế bởi tớ cũng có chơi với những người bạn như vậy." Em dừng một lát sau đó nói tiếp, "Nhưng điều tớ muốn nói ở đây là cậu ấy đang coi cậu là một sự hiển nhiên, cậu ấy không hề quan tâm cậu. Cậu ấy không đặt cậu lên hàng đầu. Từ những biểu hiện trên tớ đưa ra một kết luận. Các cậu sớm muộn cũng sẽ chia tay."

"... Cậu có cảm thấy mình đang thẳng thắn quá mức hay không?" Hinata cau mày ủ rũ, cô biết những gì em nói đều là sự thật nhưng quả thật cái sự thật này không hề hay ho, vui vẻ gì mà ngược lại nó khiến cô rất khó chịu.

Junko giật mình bối rối, "T-tớ xin lỗi!! Tớ không cố ý đâu! Thật sự đấy! Sau này tớ sẽ không nói thế nữa! Tha lỗi cho tớ!!". Em run rẩy bấu chặt tay, móng tay đâm vào thịt khiến tay em bị thương. Cảm giác sợ hãi khi nhớ lại những ngày tháng đi học trước đây khiến em không hề muốn bị bỏ lại một chút nào. Em sai rồi, em không nên nói thẳng toẹt mọi thứ ra như thế. Là lỗi của em, em sai rồi, xin đừng bỏ em lại...

Cảm xúc tiêu cực trong em dần bùng phát, nó mỗi lúc ngày một tăng. Cơ thể em trở nên mất kiểm soát, cả người run lên bần bật, ánh mắt hoảng loạn, sợ đến muốn khóc.

Hinata hốt hoảng vội lay người em, "Handa-chan! Handa-chan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro