CHƯƠNG 3. Cuối tuần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Handa-chan!" Hinata hốt hoảng vội lay người Junko, trong phút chốc cô quên mất em là người rất dễ xúc động, overthinking, sẽ vì lời nói của người khác mà làm tổn thương chính mình. Chết thật! Sao cô lại quên mất chứ?

Hinata giữ chặt lấy đôi tay đang tự làm mình bị thương của em không để em tiếp tục tổn thương bản thân, giọng nói như hét gọi tên em, "Handa-chan! Handa-chan! Handa Junko!!"

Junko giật mình, đôi con ngươi dần lấy lại tia sáng, em ngơ ngác nhìn Hinata rồi cất giọng đầy hối lỗi. "Hinata-chan... tớ xin lỗi..." Lại làm cậu bận tâm rồi...

Câu cuối chưa kịp nói ra đã bị Hinata cắt ngang, bằng giọng trách móc cô nói với em, "Lại làm cậu bận tâm rồi. Cậu lại định nói thế nữa đúng không? Khỏi nói! Tớ nghe nhiều đến thuộc luôn rồi đây này!"

"Tớ... Tớ xin lỗi..." Em lí nhí trả lời, mặt cúi gằm xuống.

"Thiệt tình! Không cần xin lỗi tớ. Tớ biết cậu nói thế cũng vì tốt cho tớ, tớ không để ý đến đâu. Cơ mà sau đừng nói thế nữa đấy! Đang yêu đương mặn nồng nghe cậu nói xong là tụt sạch mood rồi. Sau này cũng không được như hôm nay nữa đâu nghe chưa? Lại thêm một lần nữa là tớ nghỉ chơi với cậu đó."

"Tớ biết rồi. Sau này tớ sẽ chú ý không để cậu phải lo lắng cho tớ nữa đâu. Tớ cũng cảm ơn cậu vì đã tha lỗi cho tớ. Cảm ơn cậu, Hinata-chan." Em mỉm cười nhìn Hinata. Có người bạn như cô thật tốt...

Hinata nhìn em rồi bật cười theo, "Ừ!"

...

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông báo thức vang lên, Junko ngồi dậy đưa tay dụi dụi mắt mấy cái, em đứng dậy vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống lầu.

Phòng của em nằm ở trên tầng 2, hiện tại em đang ở nhà của cô chú ngoại. Nhà cô chú có 2 tầng, cô chú và anh họ ở tầng 1 còn mình em ở trên tầng 2. Nhiều khi ở một mình như vậy rất cô đơn nhưng lâu dần thành ra quen nên em không còn cảm thấy cô đơn, tủi thân nữa. Có khi em nghĩ có lẽ ở một mình thế cũng tốt, dù em có làm gì cũng sẽ không có ai quan tâm đến, cũng thoải mái hơn. Có lẽ thế...

Hôm nay là chủ nhật, em được nghỉ nên ngủ dậy muộn hơn bình thường một chút. Bước xuống dưới tầng 1 em nhìn thấy anh họ Gamahishi Yamato ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách đang đọc sách. Gamahishi Yamato, năm nay học cao trung năm nhất của một trường top, là con trai duy nhất của cô chú ngoại, và vì là con trai duy nhất nên anh rất được ba mẹ cưng chiều, muốn cái gì cũng có, trong nhà chẳng bao giờ cần động vào việc gì cả.

Tuy nhiên không vì thế mà anh hư hỏng, ăn chơi, ngược lại anh học rất giỏi, việc nhà thông thạo. Không ngoa khi nói anh là người đàn ông trong mộng của nhiều cô gái, đẹp trai, học giỏi, giỏi việc nhà, hiền lành ai lại không thích cho được.

Yamato nghe có tiếng động quay đầu lại liếc nhìn em, cất giọng trầm khàn lạnh tanh không cảm xúc, "Đồ ăn dưới bếp."

"Em cảm ơn." Em gật đầu lon ton đi vào phòng bếp thuần thục mở tủ lạnh lấy đồ ăn đem ra hâm nóng.

Trong lúc chờ đồ ăn nóng em ngồi ngoài sô pha đối diện Yamato. Ngồi không có việc gì làm em thường nhìn anh đọc sách. Nhà cô chú ngoại từ lúc nhận nuôi em đến giờ chưa từng ngược đãi hay bắt ép gì em, nói thẳng ra thì họ căn bản không muốn để ý đến em. Riêng Yamato có chút khác, lâu lâu anh sẽ quan tâm hỏi thăm đến em mặc dù lúc nào mặt cũng lạnh tanh nhưng không ảnh hưởng đến việc anh có quan tâm đến đứa em gái họ bệnh tật là em này.

"Nóng rồi, lấy ra ăn đi." Yamato nhẹ nhàng cất lời.

Junko bừng tỉnh cuống cuồng vội vàng chạy xuống bếp, miệng không quên nói cảm ơn với anh.

Ăn uống xong xuôi em bước ra phòng khách, thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài liền thuận miệng hỏi một câu. "Anh đi đâu đấy ạ?"

Yamato không ngừng động tác đi giày, miệng hờ hững trả lời. "Mua đồ. Chuẩn bị đồ đi."

"Dạ, anh đưa em đi cùng sao?"

"Ừ."

"Em biết rồi ạ. Anh đợi chút em đi thay đồ."

Nói xong em chạy vội lên phòng nhanh chóng thay ra bộ đồ ngủ trên người thành một bộ váy trắng sau đó phóng xuống đi giày rồi đi ra ngoài đóng cửa khóa trái cẩn thận. Bên ngoài Yamato đã đứng chờ sẵn thấy em ra anh liếc xem đồng hồ trên tay, miệng thúc dục.

"Đi thôi."

"Vâng ạ."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro