CHƯƠNG 4. Cuối tuần(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, chúng ta đi mua gì vậy?"

Trong khu trung tâm thương mại, Junko lẽo đẽo theo sau Yamato, anh cao đến 1m86 mà em chỉ cao có 1m52 nên đuổi theo anh thật sự khá mệt. Nhìn anh đi cách em một đoạn, em thở dài định lại chạy tiếp thì đột nhiên anh dừng lại. Em đứng tại chỗ ngơ ngác khó hiểu, khi đầu chưa kịp load anh đã quay đầu nhìn em lên tiếng nhắc nhở.

"Có đi không?"

"A... Dạ!" Em chạy đến cạnh anh, Yamato không nói nhiều trực tiếp nắm lấy tay em dắt đi. Trông ra dáng một người anh trai phết đấy chứ.

Yamato dắt tay em đi đến quầy bán thực phẩm, anh kéo một giỏ hàng đi theo, tay anh nhanh thoắn thoắt chọn nào là rau, trứng, cà chua,... Được một lúc khi đã cảm thấy đủ anh quay sang nói với em.

"Muốn mua gì cứ lấy."

"Dạ, nhưng thế thì tốn tiền lắm. Dù gì cũng là tiền anh tự kiếm ra mà, anh cứ tiêu cho bản thân đi."

"Có thể kiếm lại." Yamato tỉnh bơ trả lời. Anh có thể kiếm ra tiền vậy vì sao anh lại không được tiêu tiền cho gia đình của mình? Hơn nữa nếu là tiền của anh thế thì anh tiêu thế nào là quyền của anh, kể cả dùng nó cho em cũng là quyền của anh, bởi nó là tiền của anh mà.

Anh nhìn em chằm chằm như thể chỉ cần em mở miệng từ chối anh sẽ bịt miệng em ngay vậy. Ngang ngược muốn chết! Em thở hắt rồi gật đầu, được rồi tiền anh anh tiêu thế nào cũng được. Yamato chỉ chờ có cái gật đầu này của em, lập tức kéo em đi thanh toán xong liền đưa em đi đến một cửa hàng dạng tầm trung phù hợp với túi tiền lựa quần áo.

Không phải anh keo kiệt nhưng anh chỉ mới kiếm được tiền vừa đủ cho sinh hoạt của bản thân anh. Bây giờ anh lại dùng số tiền đó mua đồ cho em thì tự nhiên cần phải chọn lựa tỉ mỉ để phù hợp với túi tiền của bản thân chứ không phải tiêu tiền một cách hoang phí trong khi chả nhận được lợi gì từ việc tiêu hoang đó. Hơn nữa cửa hàng quần áo này anh đã phải lựa chọn cẩn thận từng chút một mới chọn ra được. Giá cả phải chăng, quần áo hợp gu thẩm mĩ và phong cách của em, nhân viên phục vụ nhiệt tình, không gian của cửa hàng được bố trí rất bài bản, dù là người già hay trẻ khi bước vào cửa hàng đều sẽ có thiện cảm với nó.

Junko rất hài lòng với cửa hàng, mắt em sáng bừng lên vẻ thích thú. Yamato đứng bên cạnh bắt gặp đôi mắt ấy trong lòng thầm tự tán dương con mắt tinh tường của mình. Nếu ai để ý có thể thấy anh đang cười, một nụ cười tựa như ánh dương ấm áp chiếu rọi lòng người làm người ta không khỏi thổn thức ngắm nhìn. Nhưng nụ cười ấy cũng vụt tắt rất nhanh để lại cho lòng người sự nuối tiếc, vẻ hờ hững, lạnh băng lại xuất hiện thường trực trên gương mặt anh như một lẽ tự nhiên.

"Thích gì thì lấy." Yamato vừa nói vừa nhìn một lượt mấy bộ áo, váy được treo lên ở khu dành cho trẻ nhỏ từ 11-15 tuổi. Đoạn, nhìn đến một số bộ khá ưng mắt anh liền lấy xuống đưa cho em rồi nói, "Cầm lấy thay đi."

Không để cho em kịp mở miệng nói lời từ chối anh trực tiếp đẩy em vào một phòng thay đồ gần đó. Bất đắc dĩ cuối cùng em cũng phải theo ý anh thay ra bộ đồ đang mặc, tùy tiện chọn một bộ váy màu xanh dương mặc vào sau đó bước ra cho anh ngắm rồi lại đi vào thay bộ khác. Phải công nhận một điều là thật sự Yamato rất có mắt nhìn, những bộ anh chọn cực kì hợp với em, hợp đến không có một điểm nào chê bai được, đến mức dường như bộ đồ đó vốn sinh ra vì em vậy.

Lựa được đồ ưng ý Yamato không thèm nhìn giá mà cứ thế mua liền mấy bộ về, dù sao tiền anh tích đủ để em mua thêm chục bộ nữa. Chỉ là nếu không phải bởi vì em nằng nặc từ chối mua thêm thì có khi anh sẽ làm thế thật chứ chẳng chơi.

Ôm 5 túi đựng áo quần, váy của em và thêm mấy túi đựng thức ăn, anh thỏa mãn, hài lòng ra về. Đi bên cạnh anh Junko không khỏi lắc đầu ngao ngán, mỗi lần đi mua đồ với em là anh lại như biến thành một con người hoàn toàn khác, nhiệt tình một cách đáng sợ và cố chấp với việc mua đồ cho em. Diết rồi có khi sau em không dám đi mua đồ cùng anh nữa mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro