CHƯƠNG 5. Gây sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn giống như thường, Junko thức dậy từ lúc 5 giờ sáng vệ sinh cá nhân xong xuôi liền ngồi vào bàn học ôn bài cũ một lúc, đến 6 giờ 30 phút em cất sách, xuống lầu phụ Yamato nấu đồ ăn. Ăn uống đâu vào đấy, dọn dẹp bàn ăn, em cùng Yamato ngồi xe buýt đến trường vào lúc 7 giờ.

Trường Yamato cách trường em khoảng 4 cây số, đi đến trường anh ước chừng phải 40 phút tính cả thời gian từ nhà ra ngõ. Lúc đến trường của anh vừa lúc cách thời gian khoảng 20 phút, tuy nhiên hôm nay anh không đến trường luôn mà đưa em tới tận cửa lớp khiến mấy nữ sinh trong trường cứ trố mắt nhìn anh không rời từ khi anh vào trường đến khi khuất bóng.

Em thắc mắc hỏi anh, xe buýt chắc chắn sẽ không đợi anh mà đi luôn, trong khi đó trường anh cách trường em cả 4 cây số, anh đi bộ thì chắc chắn sẽ muộn học. Khi ấy anh chỉ nhàn nhạt bảo, "Gọi taxi, anh có tiền."

"..." Em chính thức sa mạc lời, đúng là người có tiền có khác, thật khí chất. (Dù thật ra cũng không phải thật sự có nhiều nhưng cứ coi thế đi.)

Em đi vào lớp, ngồi vào chỗ, lấy sách vở ra định tiếp tục học thì lục tục có cả đám bạn học nữ trong lớp vây quanh em, em hoang mang, khó hiểu, bình thường đám bạn học này khinh em ra mặt không ai thèm đến bắt chuyện với em bao giờ vậy mà hôm nay đột nhiên động rồ qua đây là sao??

Đương lúc em định mở lời một bạn nữ trong số đó đứng lên chủ động bắt chuyện với em. Cô bạn có mái tóc đen ngắn ngang vai, khuôn mặt bình thường không có gì nổi bật. Khi giọng nói của cô ta cất lên nghe chói tai lạ thường, "Này! Mày với anh trai sáng nay là gì của nhau? Sao mày thân thiết với anh ấy vậy?"

"???" Junko ngơ ngác, em không hiểu, mối quan hệ giữa em với Yamato thì liên quan quái gì đến cô ta nhỉ? 

Dù có hơi miễn cưỡng nhưng em vẫn trả lời cô ta một cách lịch sự, "Tớ với anh Yamato là anh em họ. Cậu hỏi để làm gì thế?"

"Mày không cần biết! Mày chỉ cần trả lời câu hỏi của tao thôi!"

Đôi lông mày của em khẽ cau lại, sao cô bạn này vô lí thế? Thật thô lỗ...

"Mày thái độ với ai đấy con ranh? Mày có tin tao đập cho mày một trận không?" Cô bạn tóc ngắn kia lên tiếng, hung hăng trừng mắt với em, thái độ trịch thượng cùng giọng điệu chanh chua của cô ta khiến em càng không ưa cô ta.

Em khá bực rồi, tuy nhiên tính em nhát từ bé chẳng dám lớn tiếng bật ai bao giờ, thế nên mới luôn bị người khác bắt nạt như vậy. Và lần này cũng thế, em lại tiếp tục im lặng chịu đựng, sự chịu đựng này đã sớm biến thành một thói quen trong em. Mỗi lần bị mắng, bị đánh em đều im lặng vì em biết sẽ chẳng có ai chịu đứng ra bảo vệ em cả. Giống như lần đó...

"Cô ơi,.... em.... em muốn ý kiến việc bạn Uki cùng đám bạn của bạn ấy có hành vi bạo lực học đường với em. Cô... Cô giúp em được không cô? Em sợ lắm..."

"Cô biết rồi. Vậy em có biết sao bạn ấy và các bạn khác lại bắt nạt em không? Em có làm gì các bạn ấy không?"

"!!!... Cô... Cô cho rằng em nói gì đó nên các bạn ấy mới bắt nạt em sao?... Gì chứ... Từ khi nào mà người bị bắt nạt lại phải nói lí do mình bị bắt nạt vậy hả cô...?"

"Junko à, cô biết em đang nghĩ gì nhưng không có lửa làm sao có khói được, em nói cô nghe em có làm gì các bạn không?"

"... Em không có!!  Người cô nên hỏi là các bạn ấy không phải em! Em chưa từng làm gì cả, thậm trí em còn không hề quen biết các bạn!! Vậy làm sao em lại gây sự với các bạn? Hơn nữa cô biết em là người như thế nào mà, em sẽ không làm thế!"

"Ừ... Thôi được rồi, Junko, em về lớp đi. Cô sẽ nói chuyện riêng với các bạn ấy rồi kêu các bạn ấy đến xin lỗi em. Sau đó em cứ coi như không biết gì đi, cô làm thế vì tốt cho em. Em cũng không muốn làm phiền đến ba mẹ nhỉ? Họ đã vất vả, tất bật cả ngày để kiếm tiền nuôi em ăn học em sẽ không muốn vì chuyện cỏn con này mà làm ba mẹ em thêm mệt mỏi đâu đúng không?"

"... Vâng ạ, em biết rồi thưa cô..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro