1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h30 tối, một căn hộ ở Tokyo.

"Về rồi đây."

"Đánh nhau à?"

Một câu hỏi cho có lệ vì ai cũng biết câu trả lời, Seishu khó chịu nhìn người nằm trên ghế sofa - Hajime khi vừa bước vào nhà. Dù có ở thật gần bên nhau, cậu vẫn thấy khoảng cách giữa cả hai là quá lớn, điều đó làm cậu nặng lòng. Khắp người Seishu rải rác vết thương. Vết bầm bên gò má phải và trên cánh tay, vết trầy dưới cằm và khuỷu tay.

"Hỏi nghe như mày không biết đánh nhau là gì."

"Nhưng mà mày bị thương vậy là không nhẹ đâu, đưa tao xem."

Seishu chán ghét định bỏ vào nhà tắm, phát ngán với cái điệu bộ ấy, Hajime túm lấy cánh tay cậu kéo lại khiến cả hai mất đà ngã "phịch" lên ghế.

"Đừng có kiếm chuyện với tao."

"Mày mới là đứa không biết điều ấy!"

Hajime cau mày, xắn tay áo của người đối diện lên xem vết thương, vẻ mặt lo lắng ấy càng khiến Seishu phát cáu.

"Mày lo cho tao hay cho cái ngoại hình rất giống chị ấy? Mày cứ phải như vậy để làm gì chứ!?"

Hajime bối rối khựng lại, im lặng, đầu hơi cúi xuống. Lúc mày Seishu không nhịn được nữa, không thể làm ngơ chuyện đó được nữa.

"Để tao nhắc cho mày nhớ cái ngày đó." Seishuu mỉm cười một cách cay nghiệt.

"Trở về sau khi thăm mộ chị ấy và mày đã say, thay vì ngủ như chết hay chửi rủa lảm nhảm như bao kẻ say khác, mày ôm tao. Thay vì đẩy mày ra để mọi thứ không đi xa hơn, tao mặc cho mày liên tục gọi tên chị gái tao khi đang ở trong vòng tay của tao!"

"Đủ rồi..."

Hajime hơi gồng người lên, cố kìm chế cảm xúc, có thể thấy được đôi vai ấy hơi run trong khi Seishu có vẻ là đang bị kích động, Seishu giật tay lại, đứng dậy nhìn đối phương, ánh mắt giận dữ.

"Sau đó thì sao? Sau đó là những cảm xúc tao không bao giờ quên được! Mùi cồn và mùi nước hoa cũ Akane thường dùng, tao ghét bản thân tao lúc đó đã để mọi việc đi quá xa, tao ghét mày khi mày làm tình cùng tao nhưng gọi tên chị ấy!"

Hajime bị bất ngờ, Seishu chưa bao giờ kể cho hắn nghe chi tiết chuyện của ngày hôm đó, chỉ biết mình đã ngủ cùng Seishu.

"Chuyện đó... thật sao? Sao tao kh-"

"Mày muốn tao phải nói thế nào lúc đó? Rằng tao không phải là Akane? Mày nhắm mày đủ tỉnh táo để nghe thì chuyện đó đã không xảy ra. Cảm giác khó chịu lắm, Koko."

Seishu bấu lấy ngực áo của mình, Hajime nếu đủ tinh tế, có thể nhìn ra được những xúc cảm rối ren trong ánh mắt của Seishuu dành cho hắn lúc này. Phẫn nộ và cả tổn thương.

Đừng hỏi tại sao đêm hôm ấy Seishu chấp nhận việc Hajime chạm vào cơ thể mình.

Bầu không khí nặng nề hơn, rồi chìm vào im lặng. Seishu bỏ lại Hajime ở đó, bị mặc cảm dần xâm chiếm lấy tâm trí.

Nước từ vòi sen tuôn trên khắp cơ thể cảm giác như đang đứng giữa mưa vậy, Seishu  không thường xuyên điều chỉnh nhiệt độ nước ở điều kiện thời tiết bình thường, thế này đủ dễ chịu rồi. Mùi xà phòng dịu dịu trong không khí, bọt xà phòng và nước làm những vết trầy có hơi rát.

Những vết thương này chẳng là gì nữa rồi. Rõ ràng, tham gia vô số các trận đánh thì dăm ba mấy cái này đã là gì, đau với ê ẩm người cùng lắm vài bữa là hết.

Cái phiền phức là cảm giác day dứt khó chịu trong lòng cơ. Ừ thì nói ra cho vơi đi nhưng việc... để người khác cảm thấy dằn vặt cũng chả vui vẻ gì.

Sao lại có thể hôn một người khi trái tim không hề hướng về người đó chứ?

Seishu nhìn trong gương, lấy tay che đi gương mặt mình, cố gắng đè xuống cảm giác tuyệt vọng trong lòng.

"Tại sao không thể vì chính bản thân mình chứ? Vì Inui Seishuu, không phải Inui Akane... sao em ích kỷ thế này... chị ơi..."

Tiếng gương vỡ vang lên, hình ảnh phản chiếu gần như nát vụn. Vết máu theo đường nứt của gương chảy xuống, nhỏ lên bồn rửa mặt trắng tinh và hòa vào dòng nước trôi đi.

Bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn hơi ướt nước, Seishuu mặc áo hoodie xám trắng và một cái quần cộc màu đen. Vò vò tóc bằng cái khăn trên tay rồi choàng khăn qua cổ, lúc ra trở lại phòng khách thì chẳng còn ai ở đó cả.

Cậu định lên tiếng gọi hoặc đi tìm, mà thôi, không thấy càng tốt... chắc vậy.

Seishu nằm dài ra ghế bấm điện thoại, tâm trạng có vẻ xấu. Được một lúc tầm hơn hai mươi phút, bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên, Seishu đành lết một thân lười nhác đi nhìn ra phía ngoài qua mắt mèo.

Là Hajime.

Cậu không nghĩ nhiều đã thuận tay mở cửa, cứ tưởng hắn giận dỗi bỏ đi luôn rồi. Không, trên tay Hajime cầm một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi, nước ngọt và một số món vặt linh tinh. Hajime định lên tiếng hỏi làm cái gì mà ngẩn người ra thế, nhưng lại nhớ đến vẻ mặt tức giận của Seishu ban nãy nên thôi. Hình như trông Hajime hơi khác, mà Seishu bây giờ cũng chả muốn để tâm làm gì. Bước vào nhà mà không thèm nói với nhau tiếng nào.

Seishu không hề nguôi cơn khó chịu, làm sao hắn có thể dửng dưng như vậy?

Sao không giải thích? Không thanh minh? Điều đó đã quá rõ ràng nên sẽ chỉ khiến mọi việc tệ hơn ư?

Cả hai cùng ngồi xuống sofa nhưng mỗi đứa một đầu ghế. Cố gắng tỏ ra như chưa có gì. Hajime bật nắp lon nước rồi mở TV, chứ không khi im lặng căng thẳng quá.

Seishu giờ mới mở hộp sơ cứu, nhăn mặt lấy những mảnh thủy tinh nhỏ - mảnh gương vỡ ban nãy bị ghim trên mu bàn tay và ngón tay. Bắt đầu băng các vết thương lại, điều này không khỏi khiến Hajime chú ý. Hắn ta cũng thấy khó chịu lắm chứ, nhưng lại sợ mình lại tổn thương Seishu giống lúc nãy, hắn không rõ phải bắt chuyện như thế nào nữa.

Hajime cố tình lấy ra tận hai lon nước, bản thân cầm một lon, để về phía bàn của Seishu một lon mà đối phương chẳng buồn liếc qua lấy một cái, điều này khiến Hajime lại bị bối rối.

Cạch. Nắp hộp y tế được đóng lại từ tốn, Seishu xong việc của mình, đứng lên toan bỏ về phòng ngủ.

"Tao-"

"Một lần thôi, bỏ ra."

Hajime không biết làm gì nên đã vội túm áo Seishu, không phải là không muốn giải thích. Thật sự là Hajime sợ mình khiến đối phương cảm thấy bị thương hại hay tệ hơn như vậy nữa. Cả hai vừa mới cãi nhau tầm hơn nửa tiếng trước, mà chính xác là có mỗi Seishu mắng thôi vì chuyện mà Hajime bị vạch trần nó thật sự quá đáng. Khỏi nói Hajime cảm thấy tự trách bản thân kinh khủng.

Nhưng mà trời ơi Hajime có linh cảm Seishu hiểu lầm về cảm xúc của hắn mất rồi.

"Ban nãy tao gặp Takemichi."

"Thì sao?"

"Tao buột miệng kể và tên đó kiểu... bất ngờ lắm ấy, rồi đấm tao, tao định đấm lại nhưng bị mắng cho thêm một đợt nữa...

Xin lỗi vì khiến mày tổn thương."

Hajime nở một nụ cười trông khá là dở hơi.

"Nghe nó chửi xong tao mới hiểu. Ý tao là, tao chấp nhận việc người ấy đã không còn nữa từ lâu rồi, tầm mấy tháng trước ấy, vì tao còn có mày bên cạnh mà.

Nhưng không ngờ trước đó nữa, tao lại làm ra những điều đáng khinh như thế, bị mày hay Takemichi chửi cũng đúng.

Tại sao chứ? Để tao hiểu ra chuyện Akane mất rồi là một quá trình dài và khó khăn, nên thậm chí nếu tao tự lên tiếng xác nhận điều đó nghe vẫn không tin tưởng được nhỉ... Nhưng mà tao thật sự hiểu rồi."

Ngoại hình của một người dù có giống một người đến thế nào, thì bản thân họ vẫn sở hữu những đặc điểm độc nhất, là chính bản thân họ chứ không phải là cái bóng của ai khác. Người đã mất rồi thì không có cách nào làm cho sống lại được nữa, việc mình mãi đau khổ chìm trong kí ức nhỏ bé về họ sẽ chỉ làm bản thân ta thêm tuyệt vọng. Người xung quanh thật sự quan tâm đến ta ít nhiều gì cũng đau lòng.

"Mày đã ở bên tao suốt từng ấy thời gian, luôn đi cùng tao, đối mặt cùng những thử thách. Giao phó mạng sống của bản thân cho người mà mày tin tưởng rằng có thể mang tao trở về. Mày chẳng trực tiếp cứu lấy cuộc đời tao, nhưng nhờ mày mà có tao của hiện tại.

Tình cảm này là dành cho mày, cho Inui Seishu. Inupi, vì mày là chính bản thân mày thôi."

Seishu ngây ra mất vài giây, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

"Chứng minh đi?"

Hajime đứng dậy tiến gần sát lại Seishu, vòng tay ôm lấy người trước mặt vào lòng.

"Bao lâu nữa cũng được, hãy tha thứ cho tao."

Seishu đặt tay lên lưng Hajime, dụi đầu vào cổ hắn. Không trả lời.

Kẻ này sẽ chẳng nói dối về bản thân đâu.

Hãy cứ để thời gian chứng minh tất cả đi.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro