2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: R16.

Hajime cảm nhận được rõ ràng hơi ấm của Seishu trong vòng tay mình. Mái tóc thơm và mềm mại vì cậu vừa gội đầu, cả mùi sữa tắm mà cả hai thường dùng nay trở nên thật đặc biệt. Hắn ôm Seishu chặt hơn, như sợ rằng người sẽ đi mất nếu chỉ cần buông tay.

Vậy đấy, khoảng cách này, cảm xúc này, trong tâm trí Hajime hiện tại chỉ còn Seishu thôi.

Mất một lúc, Hajime mới thả lỏng cái ôm. Seishu vẫn cảm thấy gượng gạo vì mới đây cậu hết sức căng thẳng. Cậu biết Hajime đột nhiên dịu dàng như vậy là vì hắn chấp nhận bản thân là người có lỗi. Như bình thường có lẽ sẽ chỉ đổi lại nụ cười cùng cái nhún vai không mấy thiện ý, hoặc thậm chí là đánh nhau ấy chứ. Thế nên ngay lúc đó Seishu rất muốn quay mặt đi, nhận ra cậu đang cố né tránh ánh mắt của mình, Hajime bắt lấy cằm của Seishu.

Vội đặt lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Cái này là dành cho mày đấy."

Không dồn dập, không cao trào hay quá lãng mạn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn đáp nước, kết thúc chóng vánh mà để lại biết bao luyến lưu.

Ngón tay của Hajime khẽ chạm vào vết bầm trên má Seishu, rồi lại hôn lên nó.

Seishu một lần nữa cảm thấy bản thân dễ dãi thật sự. Liệu lần này khi cả hai đang tỉnh táo, cứ vậy có ổn không?

Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, hồi hộp. Khi môi dần kề môi thêm lần nữa, nhịp tim tăng nhanh, Seishu bỗng cảm thấy mọi thứ không đúng đắn và dừng lại. Cậu miễn cưỡng đẩy Hajime ra.

"Tại sao...?"

"Tao... Tao không rõ nữa..."

"Vậy à? Được rồi. Tao xin lỗi."

Rào cản vô hình vẫn ở đó, dù cả hai đã cố gắng để chạy về phía nhau. Seishu đau lòng chính mình vì dễ kích động nhưng lại không dễ tin tưởng. Hajime tự trách bản thân đã để lại cho Seishu một vết thương quá lớn.

"Đi ngủ đi."

Seishu chợt nhớ ra và cầm hộp y tế lên cất vào chỗ cũ, sau đó về phòng. Hajime cũng dọn hai lon nước đi, đành vậy.

...

"Ê."

"Gì?"

"Gần quá rồi đó."

Ánh đèn ngủ màu vàng dịu dàng soi lên gương mặt của hai người. Hajime nằm sát vào người của Seishu, nghe xong câu nói kia thì lại vòng tay qua ôm ngang hông cậu, cứ nằm rúc vào người của Seishu như thế. Seishu không thật sự cảm thấy khó chịu với điều đó. Cậu cũng kéo chăn lên rồi nằm xuống.

Xoay sở một chút để cả người được thoải mái, dư âm của trận đánh nhau ban nãy bây giờ mới bắt đầu ập đến, mí mắt cậu hơi nặng, cả cơ thể từ ê ẩm tới mệt mỏi khiến cậu rất nhanh đã chợp mắt.

Được vài phút lại tỉnh, Seishu quay mặt sang Hajime lúc này đang rất gần, giống như hồi nãy. Không chút phòng bị gì cả, cũng không còn cái nét buồn u ám như ngày trước hắn thường gặp ác mộng. Seishu nói thật nhỏ.

"Tao yêu mày."

Hajime bỗng bật cười làm Seishu giật mình.

"Tao cũng yêu mày. Pff cái này gọi là tỏ tình đó hả? Thằng Chifuyu nói người ta tỏ tình mới hôn cơ mà, tao với mày lỗi quá."

"Tao tưởng mày ngủ rồ-"

"Tao đã rất sợ rằng mày sẽ ghét bỏ tao."

Seishu lắc đầu.

"Tao không..."

"Cảm ơn vì tất cả..."

Hajime đặt tay sau gáy Seishu, tay còn lại cũng đan vào bàn tay đối phương. Hơi nhướng người tới để hôn cậu.

Lần này không chỉ là một cái hôn thoáng qua.

"Ư... mmn..."

Hajime phải ngồi dậy, một tay đỡ lấy phía sau đầu của Seishu, luồn vào mái tóc mềm mại, một tay chống lên nệm. Seishu vòng tay ôm cổ Hajime. Nụ hôn kéo dài khiến Seishu không quen cảm thấy hơi khó thở, Hajime cảm thấy cậu đang siết chặt cái ôm của mình hơn, mới dừng lại.

Seishu thở dốc, hai má đỏ bừng. Mặt của Hajime cũng chả khác gì mới đánh phấn màu cà chua. Thì ra lúc tỉnh táo mới có thể cảm nhận sự tuyệt vời này. Thật sự là hai người từng làm tình cùng nhau trước đây sao?

Tóc vàng lấy tay che mặt, lại không còn đường lui nữa rồi.

"Được không?"

Nhận được cái gật đầu đồng ý, Hajime mỉm cười dịu dàng. Lấy trong túi ra một cái bao cao su. Chiếc áo hoodie đáng thương bị cởi ra quăng xuống đất. Giữ lấy hai tay đối phương, Hajime cúi xuống hôn môi Seishu, lần lượt hôn xuống cổ, xuống vai. Hôn lên những vết bầm vẫn còn mới, hôn lên những vết sẹo đã ở đó từ lâu. Cơ thể cậu thật đẹp, tất cả những gì thuộc về cậu đều khiến Hajime nhận ra mình đã say đắm cậu đến nhường nào.

Seishu không biết phản ứng ra sao, mỗi lần Hajime chạm đến những nơi nhạy cảm như cổ đều khiến cậu khẽ run lên. Khó khăn đè nén âm thanh rên rỉ nơi cổ họng.

"Ugh..."

Hajime bất ngờ cắn xuống cổ của Seishu khiến cậu khẽ kêu lên. Vết cắn mạnh hằn đỏ trên da, Seishu hơi nhăn mặt.

"Mày là chó à?"

"Gâu."

Hajime cười đểu.

"Tao muốn được nghe giọng mày nữa."

Đoạn, Hajime cởi áo quăng nốt xuống đất. Để lộ cơ bụng chắc chắn, phải nói dáng người của hắn ta khá là đẹp, lần đầu tiên Seishu chú ý đến điều đó. Vết chai ở tay hay những vết sẹo đã mờ ở khuỷu tay, đều rất thu hút. Đối với bất lương, mỗi vết sẹo cứ như một tấm huân chương vậy. Khám phá về cơ thể nhau theo cách này cũng tuyệt đấy chứ.

Seishu chồm lên vòng tay qua cổ Hajime và chủ động hôn, bầu không khí nóng dần lên. Nhịp thở cũng tăng theo mỗi hành động của họ. Cởi bỏ những gì còn lại trên cơ thể rồi ghì người xuống dưới thân mình.

Ánh trăng mờ ảo qua khung cửa sổ hắt lên tường, say nhau chìm vào hoan lạc.

...

Seishu mệt mỏi tỉnh giấc, đầu óc còn hơi choáng vì đuối sức. Hajime đỏ mặt, vì hắn dậy từ nãy rồi và đã nằm ngắm cậu suốt. Lúc này là hai đang nằm quay mặt vào nhau, Seishu không kịp nhìn thấy ánh mắt trìu mến của Hajime đã bị kéo vào lòng, xoa xoa đầu, sốt sắng hỏi.

"Hôm qua có làm mày đau không?"

"Một chút, lúc mày cắn tao thì đau đấy."

Hajime phì cười, Seishu cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng quả thật, trừ lúc Hajime cố tình trêu Seishu, và cũng một phần muốn đánh dấu cậu, bằng cách cắn Seishu như thế. Thì suốt khoảng thời gian hai người làm tình cùng nhau Hajime cố gắng nhẹ nhàng hết mức để không làm Seishu đau. Khác hẳn với lần phạm sai lầm trước đây. Hajime muốn bù đắp cho Seishu.

Không ngừng nghĩ cách dâng hết tình yêu này cho đối phương.

Seishu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Như thế này có vội vàng quá không...? Cả việc, hai đứa nói yêu nhau nữa... Vậy giờ tao với mày là người yêu à?"

Hajime đần mặt ra.

"Ủa chứ muốn sao nữa?"

"Tao chỉ nghĩ là, thật khó tin, trước đây tao đã luôn thích mày, và rồi ghét mày vì những việc mày làm với tao, cảm xúc lẫn lộn lắm."

Seishu dụi vào người Hajime.

"Đến bây giờ, tao vẫn không rõ bản thân có thật sự tin tưởng tình cảm của mày hay không, sau từng ấy chuyện."

"Bị ngốc à? Có phải lỗi của mày đâu. Tao hiểu, tao cũng đã nói là nếu mày cần thời gian thì bao lâu tao cũng đợi được, trong khi đó, tao sẽ chuộc lỗi, và khi mày tha thứ, tao sẽ gọi điều đó là thể hiện tình yêu. Đồng ý không?"

Hajime cười toe.

"Dẻo mồm."

Seishu cũng cười, nhẹ nhõm hơn phần nào rồi.

"Ừ, chắc là được."

"Chút nữa tao làm đồ ăn sáng cho mày nhé?"

Hôm nay dù sao cũng là ngày nghỉ, không ai phải vội vàng.

"Ok."

(Hết).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro