8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai ngày đi học của Chifuyu đã đến

Bật dậy trên giường rồi đi vệ sinh cá nhân và đi học cậu vốn dĩ là người hướng ngoại nhưng đấy cũng là khi đi với bạn thôi.

Chifuyu hài lòng với hiện tại khi có thể tận hưởng một ngày với bạn , cậu cũng vui khi ở nhà một mình , cậu có bạn bè để vui chơi , cậu có hạnh phúc của riêng mình.

Nhưng chỉ là đôi lúc lại gục đầu xuống và khóc khi một mình.

Cậu từng cãi nhau với dì của mình khi tâm sự nhưng cậu vẫn rất vui khi tâm sự với người dì ấy của mình.

Đấy là người dì ruột thịt với cậu , dì có đôi lúc cáu gắt và cục tính nhưng mỗi khi cần người tâm sự thì cậu luôn nói với dì.

Có khi dì chửi cậu gì cậu quá đỗi ngu nhưng nói cũng chỉ là vậy thôi xong dì lại quên à.


" Lại thức đêm hay sao mà mắt sưng thế kia hả Chifuyu " Baji nhìn cậu chăm chú

Baji người bạn cùng bàn với cậu khi mới chuyển đến , do cùng bàn vậy mới thân nhau nhanh.

Lên đã thành bạn khi nào chẳng hay.

" Hả đâu tao đâu có thức đêm " Chifuyu nhìn Baji rồi hoảng hốt.

" Điêu cái thằng này hay khóc "

"Không có mà tao nói thật "_ Chifuyu

" Ùm hôm nay lại chuẩn bị ra trường rồi mang theo cặp sách làm gì vậy ? " Baji nhìn cặp sách để ngay ngăn bàn cậu

" Tao quên ấy , thế mà nhanh nhỉ ở đây chưa được bao lâu "

" Ừ cũng tốt thoát khỏi cái lũ này rồi "

" Mày lại nói thế nữa haaaaa" Chifuyu cười cười rồi lại gục xuống bàn thở ra hơi.

Cũng sắp hết cấp hai rồi lên cậu cũng vui lắm.

Khi mới chuyển đến đây thì là giữa kì hai rồi.

Thứ 4 là ra trường rồi.



Vèo chốc thời gian lại trôi qua , cậu bước vào kì nghỉ dài hạn , hạnh phúc khi bước vào mùa hạ nhưng nay lại có điều bất ngờ.

" Từ bây giờ mình sẽ được ở một mình tuyệtttttttttt"

Chifuyu nhảy vồ lên giường và hú hét bỗng có tiếng mở cửa cậu lại nhanh chóng chạy ra mở cậu chắc là bố mẹ.

Khi mở cửa ra thì đúng là bố mẹ thật.

" Hello bé cưng của mẹ " mẹ Chifuyu vẫn tay chào rồi xoa đầu cục cưng ấy.

" Ỏ Chifuyu nhà ta hôm nay mặc quần áo bố mẹ mua rồi à " bố cậu nhìn cậu rồi lại vui vì cậu mặc bộ đồ màu hồng mà cả hai đã mua cho.

" hi bố mẹ , cả hai vào nhà đi mà con mặc do trong nhà thôiiiiiii " Chifuyu cùng bố mẹ đi vào nhà và ngồi ở bàn.

" Bố mẹ hôm nay có việc gì không ạ " Chifuyu vui vẻ ngồi đối diện cả hai , vui vẻ cười.

" Có chứ nhưng cho mẹ hỏi con sống một mình như này ổn chứ "

" Ổn mẹ ạ "

" Con không sợ ma hay bắt cóc , trộm à "

" Dạ có chứ " Chifuyu cười cười.

" Vậy nếu mẹ cho thêm người vào căn nhà này thì con liệu có đồng ý chứ hahaa " Mẹ Chifuyu nhìn cậu rồi lại vui vẻ cười.

" Dạ người mẹ cho vào con đều chấp nhận , nhà của mẹ mà " Chifuyu trong lòng có chút thất vọng và bất lực nhưng cậu vẫn cứ cười một cách hoàn hảo.

" Được rồi vậy đợi mẹ tý để mẹ gọi Izana "

" Thôi để tôi " bố cậu lấy điện thoại rồi gọi.

" Ơ Izana sao !!! " Chifuyu hốt hoảng.

" Con thấy không ổn à " mẹ cậu nhìn và mặt có chút  ỉu.

" Dạ không con vui lắm thôi ahaaa " Con gượng cười.

" Ò "

" Alo tới đâu rồi con " Bố nghe điện thoại và hỏi Izana.

" Vài bước nữa thôi là tới " Izana

" nhanh lên cái thằng này "

" Vâng "

*tít

" Izana sắp đến rồi bà mau chuẩn bị làm đồ ăn đi rồi cả nhà cùng ăn "

" Oke cả ông cũng vào làm đi , Chifuyu thì ngồi ở đấy tý bố với mẹ làm xong thì ăn hôm nay hai ta ở đây với con " mẹ cậu với bố đều đi vào phòng bếp để cậu một mình ngồi ở ghế.

" Vậy... à vâng "   Chifuyu chẳng biết sẽ ra sao nữa cậu sợ quá , nhưng khỗng biết vì cái gì cũng chỉ là cảm giác sợ không thành tiếng.

*tinh tinh tinh

Nghe thấy tiếng chuông cậu sợ sệt không muốn ra mở nhưng lại sợ bố mẹ biết cậu không muốn nhìn Izana lên cậu lại phải chuẩn bị một tinh thân và ra mở cánh cửa.

" ra mở thôi " Tự lấy động lực bằng câu nói.

Cánh cửa được mở ra.

" A chào Izana lâu rồi không gặp " Chifuyu ngước lên nhìn Izana rồi cười.

" ... " Izana nhìn cậu rồi ôm lấy.

" A anh làm gì vậy " cậu hoảng hốt nhìn người anh từng ghét cậu.

Đang ôm lấy cậu trong vô thức nỗi sợ dâng trào.

" Gầy hơn rồi " izana gục mặt vào vai cậu rồi thì thầm.

" Cảm ơn anh quan tâm nhưng bỏ em ra rồi vào  nhà được không " Chifuyu cười cười rồi cố đẩy Izana buống ra.

" Ừm "

Cả hai đi vào nhà ngồi trên ghế , cậu thì chẳng dám nói một lời còn Izana thì cứ nhìn cậu.

Cậu thì vẫn cứ cười cười mong anh đừng nhìn nữa.

" Xong rồi đây hai đứa vào ăn cơm đi " mẹ cậu gọi

" Dạaaaaaa " cậu mừng thầm vì đã thoát khỏi chỗ này.

Cả hai đi vào nhưng lúc đi Izana lại nắm lấy tay cậu rồi ngồi cạnh cậu luôn trong khi chẳng có bố mẹ để ý.

Chifuyu thì bất ngờ cứ muốn Izana bỏ tay ra nhưng càng như thế thì anh càng bó chặt.

Cậu thì chẳng giám nói gì chỉ có chút đổ mồ hôi

Khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn thì cậu lạu vui vẻ trò chuyện.

" Izana ăn bằng tay phải bao giờ vậy con " mẹ nhìn Izana ăn bằng tay trái lại thấy hơi kì.

" con đang tập làm người thuận hai tay "

" à vậy cố lên con "

" Vâng con đang rất vui vì kĩ thuật này "

" Hahaaa "







































Tôi thật vui khi mình đã viết một mạch xong c này dạo này tôi khá lười lên không hứa hẹn được sẽ ra c vào ngày mấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro