9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Vâng bố mẹ về cẩn thận "

" Ừm byeee Chifuyu và Izana nha "

" Vâng "




Sau một ngày ở lại thì bố và mẹ của cậu và anh đã về nước.

Để cho Izana ở lại chăm cậu , tầm 5 giờ ánh chiều tà cũng bắt đầu buông xuống những mảng đen , để cho người ngắm nó chẳng muốn đi đâu cả.

Chẳng muốn làm gì chỉ muốn ngồi thế mà ngắm.

Cậu ngồi ở phía cạnh cửa sổ , hai con mắt cứ thẩn thờ nhìn lên trời , chẳng biết phải chăng cậu đang thả những tâm tư vào bầu trời ấy.

Anh bây giờ cũng đang ngồi ghế , nhìn căn nhà chẳng lấy chút sôi động nào , căn nhà chứa đầy những sự tĩnh lặng , không khí sạch sẽ lại khiến anh buồn ngủ nhưng ngủ vào giờ này cũng không được lên định vào phòng bếp làm thứ gì đó.

Vừa đi vào cứ ngỡ sẽ thấy cậu nhưng một bóng dáng hay thứ liên quan cũng chẳng thấy khiến tâm trạng có chút thấy vọng.

Vô thức con người ấy lại như chẳng biết gì mà cứ đi tìm hình dáng bé nhỏ ấy , đi lên tầng trện thì cũng nhìn thấy , anh dừng lại không gây tiếng động và lại chìm vào thân hình gầy gò của cậu.

Nhìn đứa trẻ mải miết ngắm bầu trời như chỉ muốn bay lên mà ôm trọn khuôn sắc ấy , thời gian chỉ vài phút ngắn ngủi bỗng trở lên dừng khi cậu rơi nước mắt bằng những tiếng thút thít.

Nó có đẹp hay không sao cậu khóc , đang định đi vào dỗ cậu thì chân anh lại không muốn nghe lời dù cho tâm trí cứ mãi nhắc phải chạy đến.
Cứ đứng đấy mãi cuối cùng cũng chỉ đành đi xuống tầng.
Những sự tích cực em cứ cố chấp đuổi theo , em muốn sống không tiếng khóc và lại chẳng thể chấp nhận chính bản chất của mình.

Chẳng thể sống với chính bản thân Chifuyu đã luôn cố ngăn nước mắt mình chảy ra , sau lần ngay thứ ấy dừng chảy thành công thì những lần sau cứ nhưng chẳng thể kìm được nữa và rồi vẫn phải khóc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro