chương I. Dòng Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tập 3. náo loạn Trần Gian

" má nó...tìm thủ phạm khó đến vậy sao " bóng dáng của người phụ nữ bước đi chậm chạp trên con đường nhỏ.

" hm? ngôi đền này... " Manyura nheo mắt, dừng bước tại ngôi đền với cánh Torii, một đoàn người lớn mặc chung một bộ đồng phục đang tập hợp ở đó.

họ đang làm gì vậy? họp à? tính tò mò trong Manyura dâng trào, cô từ từ bước lại gần, núp sau bụi cây và khẽ quan sát, 100 năm qua loài người thay đổi nhiều đến vậy sao?

" cuộc họp hôm nay là về Mobius, chúng ta sẽ có một cuộc chiến lớn với chúng " người con trai đứng trên bục cao nói.

" nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội Musashi, vậy, hãy nói cho tôi nghe ý kiến của mọi người " cậu ta nói tiếp.

" cuộc chiến gì vậy?... " Manyura thì thầm.

một lát sau, tiếng hô lớn của bọn họ thật sự đã khiến cho Manyura giật mình. " thứ gì vậy chứ... "

" ngày 3 tháng 8, quyết chiến ở lễ hội Musashi "

" lễ hội Musashi? đó là gì? hỏi Shigami vậy "

" này oắt con!! mày là đứa nào hả?! có biết đây là địa bàng của ai không?! "

" ặc!-... " người con trai với vóc dáng mũm mĩm la lên, cậu ta tiến lại gần với vẻ mặt hung dữ, nếu Manyura không chạy kịp, thì có lẽ đã bị đập rồi.

___

" hộc...hộc...m-may quá...không thì bị trục xuất do giết người phàm quá... "

" mới đi đâu về đấy? "

" đi lạc "

" có gặp được ai khả nghi không? "

" có...không khả nghi, nhưng chắc chắn nó là thủ phạm... "

" linh cảm của thần lợi hại nhỉ? vậy khi nào hành động? "

" ngày 3 tháng 8...lễ hội... "

" lễ hội sao? vậy ta phải mặc yukata nhỉ? "

" yukata? "

" một loại trang phục truyền thống của Nhật Bản, thường được mặc trong mùa hè thay cho kimono "

" có cồng kềnh không? "

" không bằng kimono đâu, ba cái váy vóc đó thì ảnh hưởng gì đến chúng ta? chúng ta là thần mang sức mạnh trời ban, chứ không phải người thường được trời ban cho sức mạnh "

" ừm...hôm nay là 25 tháng 7...còn 9 ngày nữa nhỉ, mua yukata có kịp không? "

" sao lại không? sáng giờ đi thám thính, thấy có cửa tiệm gần đây bán đầy đủ lắm "

" vậ- "

RẦM!!....

" g-gì vậy?!... " Manyura hốt hoảng nhìn về phía cánh cửa bị đập tan trong phút chốc, người làm ra nó, quả nhiên không phải là con người!

" trời ạ...xem kìa xem kìa, thật kì lạ thay...con quái vật phản động này sao nay lại lên đây rồi? " Shigami nói với giọng mỉa mai, đảo mắt trước khi đứng lên.

" quái vật phản động? "

" nó thuộc đoàn phản động của địa ngục, phản đối việc Thiên Đường và Địa Ngục được kết nối với nhau... "

vừa dứt lời, làn khói đen xuất hiện và vây quanh Shigami, các xúc tu được tạo nên từ những luồng khí hắc ám phát ra từ đôi bàn tay sần sùi của cô xông lên quấn chặt lấy con quái vật trong phút chốc.

" thật ngu xuẩn...ngươi nghĩ ngươi là thứ gì mà lại đòi chiến đấu với chúa tể Địa Ngục chứ hả?...tao đã cảnh báo chúng bây, đừng có vác mặt lên Trần Gian khi chưa có sự cho phép của tao... "

" ngài...ngài Shigami, xin...xin hãy tha thứ, Địa Ngục đang có một cuộc náo loạn, thần...thần chỉ là bị ép đi lên Trần Gian để tìm kiếm thức ăn... "

" nói. Chúng mày đã ăn bao nhiêu người rồi? "

" ch...chỉ mới có m...mười người thôi ạ... "

" nói dối!! từ khi nào mà mày dám nói dối nữ hoàng của mày hả?! " những xúc tu hắc ám kia ngày càng siết chặt hơn, màu của con quái vật bắt đầu chảy ra không ngừng, sàn nhà bây giờ như một chiếc thảm bị nhuốm đỏ...

" t-tôi xin lỗi!...thưa...thưa nữ hoàng...chúng...chúng tôi đã ăn hết 50.000 người...trên...trên toàn thế giới ạ... "

" trước kia tao cứ ngỡ mày khác với những đứa thuộc hạ ngu dốt của tao...thế mà giờ đây...có lẽ...tao nên thiêu sống mày cùng với những tên khác... "

phập!....

" ch...chết rồi... " Manyura đứng phía sau mở to mắt kinh ngạc, con quái vật to tướng ấy đã bị bóp nát trong phút chốc, máu dưới sàn thì nhanh chóng bốc hơi không còn một giọt, con quái vật bây giờ, đến cả bộ xương còn chẳng thể giữ được.

" danh dự của ta...không thể để cho lũ hạ đẳng các ngươi làm ô uế... " ánh mắt sắc lạnh của chúa tể Địa Ngục khẽ liếc nhìn ' bãi chiến trường ' do mình tạo ra.

" Manyura...việc tìm thủ phạm để sau...chúng ta có việc khác cần phải giải quyết ngay lập tức đấy "

" hiểu rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro