chương I. Dòng Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tập 4. phản động

" Shigami, nhìn kìa, là họ " Manyura chỉ tay về phía hai đoàn người đứng đối diện nhau, họ đều mặc mỗi bên một bộ đồng phục nhất định.

" họ? ý cậu là đoàn người hôm trước cậu kệ à? " Shigami đứng bên cạnh, núp sau vách tường để rình rập.

" mà tại sao chúng ta phải rình như một kẻ trộm như thế này?... "

" phải bắt sống được tên kia " Manyura chỉ tay về phía người con trai với mái tóc vàng ngắn mang đôi mắt xanh lam.

" tôi đã nói là dẹp vụ đó sang một bên rồi kia mà? "

" thích... "

" mà này... "

" hả? "

" cái cậu tóc xanh dương...xù xù ấy...tên gì vậy, cậu biết không? "

" không, sao đấy? "

" tôi thích cậu ta. "

" thích theo kiểu nào? "

" theo kiểu muốn đem cậu ta về làm chồng suốt đời suốt kiếp "

" ... "

" họ bắt đầu đánh rồi kìa! " Shigami nói.

" cơ mà vụ gì mà họ phải đánh nhau vậy chứ? tôi tưởng chiến tranh kết thúc lâu rồi? "

" không phải chiến tranh, đây gọi là trận chiến giữa các băng đảng bất lương "

" bất lương? nghĩa là gì? "

" tôi không biết, chỉ biết rằng họ rất hay đi đánh nhau, có những băng đảng riêng và sẽ mặc bang phục của băng họ "

" ra là vậy, loài người lạ nhỉ? bình yên không thích lại thích đánh nhau "

" kệ đi, để theo lẽ tự nhiên thôi "

RẦM!!....

trận chiến đột nhiên bị cắt ngang bởi một vụ nổ, một con trâu khổng lồ với thân hình của một người đàn ông vạm vỡ xuất hiện chắn ngang con đường.

vụ nổ đã khiến cho một số người bị văng ra xa hàng chục mét, sự xuất hiện của thứ gớm ghiếc đó dường như đã khiến cho những người xung quanh hoảng loạn và bắt đầu chạy đi.

" hóa ra trên đây có nhiều đồ ăn ngon đến vậy.... "

" c-cái quái gì vậy?!... " Takemichi sợ hãi lùi lại, chân cậu dường như còn không đứng vững, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? nó còn tệ hơn những gì cậu nghĩ.

tất cả bọn họ đều sợ hãi trước con quái vật, người thì lùi lại, người thì cố gắng chạy thật nhanh, nhưng sau đó liền bị bắt lại ngay lập tức.

" càng chạy thì tao càng thích đấy haha... "

ngay khi nó định đưa 'món ăn' ngon lành lên miệng thì...

RẦM!!....

" ng-ngài Shigami?!... " con quái vật há hốc mồm, ánh mắt của nó ánh lên nỗi sợ hãi tột độ, tay chân bắt đầu trở nên bủn rủn, con mồi trên tay cũng để vụt mất, dáng vẻ mạnh mẽ của nó trước đó giờ đây đã không còn.

đối với nữ hoàng Địa Ngục, nó đơn giản chỉ là một hạt cát trên cả một sa mạc, địa vị và sức mạnh của nó, sẽ không bao giờ có thể với tới người phụ nữ trước mặt.

" Shigami-sama! xin ngài! tôi xin ngài! hãy tha thứ cho cái óc dốt nát này!!... "

làn khói đen xuất hiện và bắt đầu quấn chặt lấy nó, nhưng nó không dám kháng cự, vì nó biết, nó đang đối đầu với ai.

cái danh chúa tể Địa Ngục không phải tự nhiên mà có, có thể nói, Shigami chính là vị thần đầu tiên không được Chúa ban cho sức mạnh hoàn toàn, năng lực của cô không bình thường.

không như những vị thần khác, khi trả lại sức mạnh, thì Shigami vẫn có sức mạnh của riêng mình chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa.

cả một Địa Ngục, có khi còn chẳng thể đọ lại Shigami.

Rầm!!...

từng mảnh xác của con quái vật văng ra khắp nơi, dính lên các vách tường, con mắt khổng lồ của nó bắt đầu lăn đi lăn lại trên mặt đường rồi nhanh chóng nhận kết cục tương tự với chủ nhân của nó.

" Manyura, mày ở trên Trần Gian giải quyết bọn tàn dư, bản thân tao sẽ xuống Địa Ngục và xử lý bọn phản động... " Shigami lạnh giọng, đôi đồng tử màu đen tuyền nhìn đăm đăm vào mớ hỗn độn trên mặt đất đang dần tan biến theo cơn gió mát buổi đêm.

" xin lỗi vì đã can thiệp trận chiến, nhưng tốt nhất mấy người nên ở yên trong nhà và đừng đi ra ngoài vào buổi tối. " Shigami liếc nhìn đám người đang đứng hai bên rồi nói.

họ đang run rẩy, rất nhiều, trong lòng họ ánh lên những tia lo sợ về điềm báo sau này, cái lời tiên tri vào 200 năm trước thật sự đang đến gần à?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro