1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kazutora....đứng lại cho tao, thằng chó."

Chẳng thèm ngó đầu về phía sau đôi chân nhanh nhẹn lách vào từng ngõ ngách mà em nghĩ rằng có thể cắt đuôi được đám người phía sau. Chạy một hồi mệt nhừ cả đôi chân nhưng bọn chúng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Em bực tức chui tạm vào một cái ngách gần đó để rồi đập vào mặt em lại là một bức tường cao lớn cùng với đám người đã đuổi kịp mà chặn ở phía sau.

"Bắt được mày rồi Kazutora!" - Cái vẻ mặt nham hiểm, đắc thắng của gã giơ ra trước mặt em. Em sợ rồi, mắt em rưng rưng, miệng nhỏ lại bắt đầu lẩm bẩm cái tên quen thuộc mà trước kia em vẫn thường hay gọi.

"B...Ba...Baji...cứu tao...Baji... cứu tao với...."

Gã điên trước mặt chẳng thèm quan tâm, gã tiến tới đưa đôi bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào gò má em, giật mình em lùi về phía sau, đôi tay của gã vuốt ve trên gương mặt em, miệng thối cũng không ngừng nhắc lại cái quá khứ ghê tởm của em khi còn trong tù. Em ghét nó - cái quá khứ dơ bẩn mà em phải trải qua, nó làm em cảm thấy bản thân mình như là rác rưởi vậy.

"Ghê tởm thật đấy.. Kazutora."

"..."

"Có mấy năm không gặp mà thân thể vẫn ngon nghẻ quá nhỉ!"

"Bỏ tay ra thằng rác rưởi!" - Em khó chịu gằn giọng với gã.

Định tiến đến cho một cú vào mặt Kazutora bỗng nhiên mấy tên đồng bọn kêu lên gã quay ra nhìn về phía sau, một bóng người thấp thỏm ở đó đang bước lại gần gã, mái tóc trắng thân hình có chút gầy gò - là Mikey, trên tay vẫn còn đang nắm đầu tên đồng bọn của gã lôi theo.

"Mày là thằng đéo nào? Cút, đừng làm rách việc của ông đây."- Gã cất cái giọng tự mãn của mình để xua đuổi con người trước mặt.

"Mày mới là người phải cút khỏi đây, thằng già chết tiệt!" - Người con trai tóc hồng bước đến bên cạnh Mikey cất tiếng:

"HẢAAAAA!!!"-Gã lớn giọng hét về phía hắn

Mikey chẳng nói gì từ nãy đến giờ lặng bước đến chỗ gã, không ngại ngùng mà tặng cho gã một cước thẳng mặt. Gã bay người sang một bên, miệng mũi be bét máu nhưng tưởng thế là hết thì Mikey lại ra lệnh cho Sanzu khử gã. Hã hốt hoảng cầu xin nhưng làm gì có chuyện tha được - do gã cả, động ai chả động lại động vào người mà thủ lĩnh Phạm Thiên "sở hữu".

Hắn bước đến phía em tay đưa ra kéo em dậy. Nhìn người trước mặt mình em sợ hãi mà từ chối, nhìn thấy hành động của em hắn khó chịu nhưng lại chả bày ra mặt.

"Sanzu, xong xuôi mọi việc thì đưa Kazutora về"

"Không... tao không muốn về..." - Em thủ thỉ nhưng cũng đủ để người trước mặt nghe rõ.

Hắn chẳng quan tâm đến những lời em nói lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Đây đã là lần thứ 9 em chạy trốn khỏi hắn, dù hắn có mang cho em bao nhiêu điều tốt đẹp nhưng đổi lại chỉ là những tiếng van xin của em.

Hắn tự hỏi tại sao em lại không chịu chấp nhận hắn. Hắn yêu em mà, nhưng dù có dành cho em tất cả thì trái tim em lại chẳng thèm để ý đến hắn dù chỉ một chút. Em càng cự tuyệt hắn thì hắn lại càng muốn chiếm hữu em - biến em trở thành người của riêng hắn.

Xong xuôi Sanzu lại đưa em về ngôi nhà đó, bước vào cái cảnh tưởng quen thuộc ập đến, mọi kí ức chẳng mấy đẹp đẽ của em với hắn ùa về, từ những cuộc cãi vã, những lần em cố tự tự hay là nhưng cuộc ân ái của hắn và em. Nó làm em khó chịu, cơn đau đầu buồn nôn lại ập đến mỗi khi ở trong căn nhà này, em vội vàng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn đấy nôn để, không gian nhà vốn yên ắng vậy mà chỉ cần em ở đó mọi thứ lại ồn ào lên từng tiếng oẹ hay tiếng khóc nức nở.

/12 giờ đêm hôm sau/, hắn trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, tiếng nôn oẹ của em vẫn chưa dứt càng khiến hắn đau đầu hơn. Bước vào căn phòng ngủ của cả hai, hắn nhẹ nhàng ngả mình về phía chiếc giường quen thuộc. Mùi hương của em vẫn còn thoang thoảng ở đó hắn tham lam hít lấy nhưng có vẻ chẳng thoả mãn nổi.

Hắn bắt đầu mò dậy vào nhà vệ sinh tìm em. Thấy em đang ôm lấy bồn cầu mà nôn lấy nôn để, trong lòng hắn có chút khó chịu. Tiến từ từ đến bên em, nhấc bổng em lên mà nhè nhẹ ôm em vào lòng. Thấy hắn hành động như vậy, em cũng chẳng có suy nghĩ đẩy hắn ra.

Hắn ôm em về phía chiếc giường, đặt nhẹ em xuống đôi tay theo đó vòng qua ôm lấy cái cơ thể nhỏ nhắn kia mà tham lam hít mùi hương ngon nghẻ trên cơ thể em khiến em bất giác giật mình mà lui ra.

Từ vụ trong cái ngõ ngách ấy, hắn vốn không thích cái thái độ của em. Hết chạy trốn khỏi hắn rồi lại gây chuyện với mấy thằng côn đồ khiến hắn phải dây dưa hết chuyện này đến chuyện này đến chuyện khác nhưng em lại chẳng chịu thay đổi thái độ với hắn.

Thấy em gạt bỏ mình, hắn cũng chẳng có ý giữ em lại chỉ lẳng lặng xoay người rồi chìm vào giấc ngủ vì hắn đã chẳng nghỉ ngơi gì cả tuần liền chỉ vì cố tìm được em.

Thấy hắn bỗng yên lặng, em nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi hắn:

"Tại sao lại quan tâm tao đến vậy? Chẳng phải mày ghét tao sao?"

....

Hắn nghe rõ từng tiếng em phát ra nhưng lại chẳng muốn trả lời, im lặng một hồi dường như hơi ấm của em lại đi đâu mất.

"Kazu.....to...ra"

Tiếng hắn nhỏ nhẹ cất lên gọi tên em. Trong màn đêm yên ắng lạnh lẽo, hắn lại mò dậy tìm em. Hắn chẳng thể nào ngủ nổi nếu không có em bên cạnh mình. Bản thân hắn cũng thấy mình kì lạ. Tại sao phải là em, tại sao phải là Kazutora mới được? Hắn đau đầu với hàng tá câu hỏi liên quan đến em.

Tiếng nôn oẹ lại bắt đầu. Hắn từ từ tiến đến bên em, ngồi cạnh vuốt nhẹ lưng em cho em dễ chịu, lần này em chẳng cự tuyệt hắn nữa, cứ thế thuận theo hắn. Một lúc sau thấy đỡ, hắn nhè nhẹ dìu em vào phòng đặt nhẹ em xuống giường rồi quay đi lấy cho em cốc nước, nhận cốc nước từ tay hắn. Em uống vội rồi nhanh chóng quay ra ngủ. Hắn đặt gọn cốc nước vào chiếc kệ cạnh giường rồi nằm xuống bên cạnh em mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhưng hắn nào biết là em chỉ đang vờ ngủ. Cố nằm thêm một lúc đợi hắn đã ngủ say, em lại nhẹ nhàng rón rén bước dậy mà bỏ trốn.

Nhưng em nào ngờ hắn lại kĩ tính như vậy, cửa được khoá hai ba cái, mà hắn lại giữ chìa khoá. Nhà thì lại ở chung cư chẳng ai điên mà chạy trốn bằng cửa sổ. Chẳng còn cách nào, em đành phải lục lọi mọi ngõ ngách trong nhà để tìm chìa khoá.

Mải mê lục lọi một lúc, cuối cùng em cũng tìm được chìa khoá, nhưng Mikey cũng bị những tiếng lục lọi của em làm tỉnh giấc. Bước ra ngoài hắn thấy em đang cố thử chìa khoá để mở cửa liền cất tiếng gọi em.

"Kazutora?"

Tiếng hắn cất lên làm con người đang mải mê với chùm chìa khoá bỗng giật thót lên.

"Mi...Mikey..."- Giọng em run rẩy gọi tên hắn.

"Mày lại định bỏ trốn?"

"T....tao chỉ muốn ra ngoài.............một lúc...."

"Tao đi cùng mày."

"Không cần đâu.....tao không đi nu....."

Chưa kịp hết câu em bỗng nhiên gục xuống. Mikey chẳng có chút gọi là lo lắng gì, hắn biết rõ việc em ngất lịm đi. Chính hắn đã bỏ thuốc vào cốc nước của em vì hắn biết rõ em sẽ lại chạy trốn. Hắn bế em lên đặt nhẹ xuống giường. Sau đó nằm xuống bên cạnh em mà đánh một giấc tới sáng.

...08:00 am.....

Tỉnh dậy trên chiếc giường vẫn thoang thoảng lại chút mùi hương của hắn, em ngồi dậy vì có thứ gì đó vướng víu ở cổ chân, nhìn vào chân em bỗng giật mình tỉnh ngủ - là một chiếc còng đang khoá chân em cùng với một sợi dây xích em đứng dậy bước ra ngoài, quả nhiên đúng như em nghĩ, sợi xích chỉ đến cửa còn khoảng 2-3m. Mikey quả thật tính toán rất kĩ lưỡng, sợi xích có thể giúp em hoạt động những thứ đơn giản trong nhà nhưng lại tuyệt đối không thể chạm đến cửa.

Em bực tức đi tìm thứ có thể phá bỏ chiếc xích, nhưng tìm cả nửa ngày chẳng thấy thứ gì khiến lòng bực giờ lại bực thêm. Đến phía chiếc tủ - chỗ cuối cùng mà em chưa động đến, vừa mở tủ ra thứ em nhìn thấy chỉ là một vài túi bột màu trắng - là thuốc mê.

Vội lao vào bếp chuẩn bị bữa tối đợi hắn về, tiện cho thuốc mê vào thức ăn của hắn luôn. Vừa chuẩn bị em vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ.

Đến tối hắn trở về nhà điều làm hắn ngạc nhiên chính là em - hắn tự hỏi tại sao em lại thay đổi nhanh vậy. Vừa mới đòi bỏ trốn, nay lại tự nấu bữa tối rồi đợi hắn về. Em thấy hắn có vẻ nghi hoặc bèn nhanh nhẹn đổi nét mặt về thường ngày. Để ý nét mặt của em, hắn lại tự trách bản thân suy nghĩ nhiều rồi cũng gắp thức ăn mà ăn ngon miệng.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên hắn được ăn thức ăn em nấu nên hắn ăn khá nhiều chẳng mấy chốc thuốc cũng đã ngấm, hắn biết bản thân mình bị trúng thuốc, ánh mắt vẫn hướng về phía em, miệng vẫn thầm gọi tên em.

"Ka....zu...to........ra...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro