2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt hổ phách lướt nhìn người trước mặt gục xuống. Em đến bên cạnh hắn đỡ hắn vào giường rồi nhanh nhẹn tìm chìa khoá mà mở xích cho mình. Xong xuôi em tiến đến cánh cửa đang đợi mình mà chạy khỏi đây thật nhanh.

/Lần thứ 10/

Đây đã là lần thứ 10 em chạy trốn khỏi hắn, em không nghĩ lần này sẽ bị bắt lại. Em chạy nhanh đến ga tàu lòng tự khen bản thân thật thông minh khi trộm ví của hắn theo. Lần này em sẽ bỏ đi thật xa. Định mua vé tàu đến Kyoto bỗng nhiên một bàn tay kéo em lại. Là số hai của Phạm Thiên- Sanzu Haruchiyo.

Cậu ta đã nhận ra em chạy vội từ nhà ra nên liền bám theo em. Em giật mình cầu xin cậu ta tha cho nhưng điều đó khó làm sao. Một kẻ trung thành như Sanzu làm sao có thể phật lòng "vua".

Cảm thấy không ổn em định hét lên cầu cứu. Nhưng ai sẽ cứu em? Sẽ chẳng một ai cứu em cả, sẽ lại như lần ở trong nhà tù đó. Dù có kêu gào khàn cả cổ họng thì cũng sẽ chẳng có một ai đến cứu em.

Quá rõ ràng em yếu sức hơn Sanzu nhưng không phải vì thế mà em sẽ để yên bản thân bị bắt về.

"Đủ rồi Kazutora. Sếp đã tốn bao công sức tìm cậu mà giờ cậu lại đào tẩu, như vậy chẳng phải công sức của sếp đổ sông đổ bể hết sao?"

Em im lặng trước nhưng lời Sanzu nói, em biết rõ chỉ cần mình bỏ trốn thì hắn sẽ có mọi cách để tìm được em dù có tốn cả công sức lẫn tiền bạc. Nhưng em không muốn ở cùng hắn. Em ghét cái không khí ở bên hắn. Rõ ràng bản thân hắn biết rõ lại làm như chẳng có chuyện gì khiến em càng muốn bỏ đi hơn.

Em vùng vẫy khỏi bàn tay của Sanzu, bàn chân nhanh nhẹn đá cho cậu ta một phát nhưng thế lại chẳng là gì đối với cậu. Tay vẫn nắm chặt cổ áo em, tay còn lại cũng nhanh đưa ra cầm tay em rồi lôi em về.

"Bỏ ra" - Em gằn giọng mà doạ người đối diện.

"Sếp sẽ rất tức giận đấy, Kazu...."

/CHÁT/

Một cái bạt tai giáng thẳng lên gương mặt kia, khoé môi cũng bắt đầu rỉ máu. Sanzu như sắp phát điên - nếu đối phương không phải là người của hắn thì cậu ta chắc chắn sẽ để em chết không toàn thây.

" Tao bảo mày bỏ tay ra khỏi tao, Sanzu"

"Đủ rồi, Kazutora"- Sanzu hạ giọng trầm xuống có vẻ hắn chán cái việc đôi co với người trước mặt mình.

"Sếp yêu mày lắm đấy" - nói xong liền buông tay em để em tiếp tục việc bỏ chạy

Chỉ vỏn vẹn năm chữ phát ra từ Sanzu đã khiến em như một người mất hồn đi trên đường. Đôi mắt hổ phách kiêu ngạo ngày ấy đâu còn nữa, giờ chỉ còn lại ánh mắt buồn hiu với cái miệng chưa mỉm cười lại lần nào. Vừa đi em lại vừa nghĩ đến hắn- cái con người kì lạ ấy, người hiền lành trước kia tại sao lại trở nên độc ác đến nhường này?

Thẫn thờ mải mê suy nghĩ về hắn em cũng chẳng biết đến bản thân mình đang băng qua đường lớn tấp nập xe cộ lúc nào chẳng hay. Thân hình nhỏ bé cứ thế mà tiến về phía trước, đằng xa một chiếc ô tô đang lao tới. Lúc này ai có thể cứu em đây. Là hắn ư?

Chẳng mấy chốc vụ va chạm cũng sảy ra, người con trai với mái tóc vàng đen với đôi mắt nhắm nghiền đang nằm trên vũng máu. Mãi một hồi lâu xe cứu thương mới đến. Đặt lên chiếc giường trắng cái thân hình nhỏ bé với toàn thân đầy máu nhìn qua chẳng ai nghĩ em sẽ sống sót được.

Em được chuyển vào phòng cấp cứu, máu được truyền kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng em lại rơi vào tình trạng hôn mê dài. Đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết chẳng ai ở bên cạnh, cái không khí lạnh lẽo như muốn bóp chết con người nhỏ bé trên giường bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro