3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài cuối cùng hắn cũng tỉnh lại. Sờ tay sang bên mình bóng hình quen thuộc lại biến mất một lần nữa. Hắn mệt nhọc - dường như thuốc vẫn còn tác dụng, đầu hắn đau như búa bổ nhưng hắn vẫn tự thôi thúc bản thân đứng dậy đi tìm em.

Gọi điện cho Sanzu hắn chỉ nói vài ba điều rồi nhanh cúp máy. Cơ thể nặng nhọc lê thê đi tìm em. Màn đêm buông xuống, trước mặt hắn là một hàng người với hàng mớ thông tin về em. Sanzu quả kín miệng, cậu ta chẳng chịu nói về cuộc gặp mặt với Kazutora mà chỉ nói những chuyện xảy ra sau đó.

"Kazutora đang ở bệnh viện xxx"

"Được rồi"

Cơn lo lắng ập đến, hắn sợ em rời xa hắn, hắn sợ mất em. Hắn tự hỏi tại sao em lại ở trong bệnh viện chẳng hiểu sao nước mắt hắn lại rơi.

Vì em ư?

Đến bệnh viện lướt nhìn con người nằm trên giường bệnh với thân thể gầy gò, hắn tự trách bản thân lơ đãng để em xảy ra chuyện. Cái tôi của hắn lại hạ xuống, lúc nào cũng vậy bất cứ khi nào thấy em nhắm nghiền đôi mắt hắn lại được trở về với chính mình, mọi đau khổ áp lực mà hắn phải chịu đựng chỉ cần ôm em vào lòng là hắn lại thấy thoải mái hơn.

Ngày tháng trôi qua, chẳng ai đếm rõ số ngày em hôn mê nhưng hắn lại khác, nếu có ai hỏi em đã nằm bao nhiêu ngày rồi, thì câu trả lời của hắn sẽ chính xác hơn cả bác sĩ.

Từng ngày từng ngày trôi qua, mỗi ngày hắn đều đến chăm sóc cho em. Cái câu chuyện lần đầu cả hai gặp nhau nếu được in thành sách thì giờ nó cũng đã nhàu nát đến độ chẳng thấy chữ để đọc.

Em vẫn nằm đây trong vô thức cơn ác mộng đó lại ập đến, giật mình em mở mắt dậy trước mặt em một màu trắng toát của bệnh viện cùng với cái mùi của thuốc khử trùng làm em phát nôn.

/Cạch/

Nghe tiếng mở cửa em liền nằm xuống nhắm mắt thật chặt. Là hắn, giọng nói vừa cất lên em liền nhận ra ngay đối phương. Hắn chạm nhẹ lên bàn tay em, miệng lại lẩm bẩm vài câu chữ. Em cảm nhận được rõ ràng cái chạm từ hắn, cái chạm nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng lần này nó lạ lắm, tim em đập thình thịch như sắp nổ tung. Cảm nhận ngày càng rõ rệt, những tiếng lí nhí của hắn khiến em tò mò, em muốn nghe rõ hơn, nhưng em lại sợ hắn phát hiện.

"Kazutora, tao nhớ mày.... về nhà với tao đi làm ơn."

Giờ cũng đã nửa đêm, hắn vẫn đang gục bên cạnh em mà nói mớ, từng lời nói mớ của hắn em đều nghe rõ ràng chẳng bỏ sót từ nào, em biết rõ tình cảm của hắn dành cho em, em cũng biết rõ bản thân cũng có tình cảm này với hắn, nhưng em rất sợ, em sợ hắn chỉ muốn lợi dụng tình yêu của em mà trả thù cho gia đình, cùng với cái quá khứ bẩn thỉu của bản thân mà không dám nhận lấy tình cảm của hắn.

Cũng đã gần một tuần ý thức của em đã được phục hồi hoàn toàn, trong thời gian này đã giúp em nhận ra được tình cảm của hắn, cái tình cảm xứng đáng thuộc về em nhưng mọi chuyện lại chẳng dễ dàng như vậy.

Hôm nay hắn có việc nên chẳng thể ở bên cạnh em như mọi hôm.

/Cộc cộc/

Vài tiếng gõ cửa phát ra như muốn rò hỏi người ở trong, thấy không có ai đáp lại tiếng mở cửa làm em có chút sợ.

"Kazutora... Tao nghĩ nếu để mày còn tồn tại thì sếp sẽ hoàn toàn bỏ Phạm Thiên mất.... Xin lỗi nhé!"

Nói xong tiếng người cũng im bặt, nhưng em biết người vẫn đứng đó, tiếng lạch cạch của một thứ thì đấy khiến em tò mò bất giác hé đôi mắt nhìn.

Cái thứ kia là gì đây, lúc này đây người đầu tiên em nghĩ đến lại là hắn, từ bao giờ người đầu tiên lại là hắn cơ chứ mọi khi vẫn luôn là người đó kia mà. Không biết tự lúc nào lại khiến em trở nên như vậy.

Con người kia đang loay hoay với cái ống tiêm thì em nhanh chóng bật dậy đá hắn sang một bên rồi bỏ trốn. Men theo đường lớn, em chạy mãi, lại là cái ngõ lần trước hắn cứu em, dù sợ nhưng người phía sau vẫn miệt mài đuổi theo em mà chẳng có dấu hiệu dừng lại. Chẳng còn thời gian suy nghĩ nhiều, em liền chui tọt vào ngõ mà nhắm mắt chạy.

"Aaaa..... là ngõ cụt"

Trước mặt là ngõ cụt mà phía sau là tiếng chân đang dồn đến, em run rẩy trước tình huống hiện tại lùi về phía sau vài bước, bỗng nhiên em dẫm phải một thanh gỗ, bỏ qua cơn sợ sệt, nhút nhát hiện tại em cầm thanh gỗ trên tay mà mai phục con người kia.

"Kazutora.... ra đây nào tao chẳng còn nhiều thời gian mà chơi với mày đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro