[Phần I: Huyễn mộng - 5] Mơ hồ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Kính Hoa ~~~

Designer Of The Time

Bên ngoài cửa phòng Mikey, Draken, Baji và Kazutora đang đầy mặt nóng vội gõ cửa phòng truyền ra tiếng cửa rầm rầm không ngừng.

"Mikey! Mày dậy nhanh lên đi! Hôm nay là buổi trình diễn cuối của giải đấu rồi đấy!" Draken rất có kiên nhẫn cách một lớp cửa gỗ gọi Mikey.

"Mikey, mày đã hứa với thằng Mitsuya sẽ đến đảm nhận vị trí khách mời đặc biệt trong bài trình diễn nó rồi còn gì? Mày đừng có mà quên chứ!" Baji giọng điệu không phải quá tốt, bị Draken giữ chặt sau lưng nhằm đảm bảo cậu ta sẽ không làm hành động gì quá khích.

"Thằng Mitsuya nói nếu không có mày
thì bài trình diễn này của nó sẽ không thể hoàn thành được đâu! Đây là vòng chung kết rồi đấy Mikey! Mày đừng có ham ngủ nữa đi!" Kazutora hoàn toàn mất kiên nhẫn kéo Draken và Baji qua bên cạnh, không có chút do dự nào đá mạnh một cái lên cánh cửa đang đóng chặt kia.

Draken: "..." Ừ, quên mất bên cạnh vẫn còn một đứa nóng nảy không kém.

Cánh cửa ngoài ý muốn bật ra một cái khe nhỏ. Kazutora toát mồ hôi hột, lập tức biến thành cái đích cho hai người khác chỉ trích.

A! Ai mà nghĩ đến cửa phòng Mikey lại kém chất lượng như thế chứ?

Cậu ta chỉ mới đạp nhẹ có một cái thôi mà đã không chịu nổi rồi.

Mikey bị tiếng náo loạn của lũ bạn bên ngoài làm cho tỉnh lại, trong đáy mắt là một mảnh mơ mơ hồ hồ.

"Tao dậy rồi đây! Bọn mày đừng ở bên ngoài làm ồn ào nữa! Không cảm thấy đau họng sao?" Mikey nhíu mày, giọng nói hơi khàn vì vừa ngủ dậy.

Baji tránh thoát kiềm chế của Draken, đẩy cửa nhìn thẳng vào người con trai vẫn chưa hết buồn ngủ đang ngồi trên giường lớn dụi mắt, ngữ khí đã dịu lại không ít:

"Vẫn còn ngồi đó mà bảo là dậy rồi hả? Mặt còn chưa rửa kia kìa."

Kazutora ló một cái đầu ra từ phía sau lưng Baji, trên mặt hoàn toàn thu liễm vẻ táo bạo lúc trước mỉm cười:

"Đi rửa mặt đi, tao đợi mày."

Draken không thể chen vào cửa phòng nhưng lại có lợi thế về chiều cao, nhìn vào bên trong rất dễ dàng.

Cậu ta rũ mắt liếc hai đứa bạn đi cùng mình đến đây một cái, sau đó nói:

"Được rồi. Mày cũng nhanh nhanh cái chân lên đi, đừng có lề mề nữa!"

Mikey khó chịu ngồi im trên giường vò đầu hai cái, rồi mới uể oải trượt xuống giường đi vào phòng vệ sinh.

Baji thấy thế thì có chút buồn cười, rất tự giác đi tới tủ quần áo của cậu tìm ra một bộ đồ để cậu đổi. Draken đi xuống nhà lấy lược và dây buộc tóc, Kazutora thì giúp cậu sắp xếp lại chăn gối.

Phân chia rõ ràng, rành mạch như thể bọn họ đã làm cả trăm lần rồi vậy.

Mikey đánh răng rửa mặt đâu vào đấy rồi chậm chạp lê bước xuống dưới nhà tìm đám bạn cậu.

Quanh quẩn chuẩn bị một hồi lâu, bọn họ ngại cậu tự đi quá chậm nên Baji tự tung tự tác kéo cậu lên lưng cõng đi.

Draken sâu sắc cảm nhận được rằng vị trí bảo mẫu của cậu ta đã bị nhóm bạn tốt làm lung lay.

Cậu ta sắp không còn chỗ xía tay chăm sóc 'đứa trẻ' Mikey kia nữa rồi.

Lúc bọn họ đuổi đến nơi thì buổi trình diễn đã sắp bắt đầu.

Những người khác đã sớm đến, an vị ở trong khu vực khán đài rất gần với sàn catwalk nhàn nhã chờ đến lúc bắt đầu.

Mitsuya có chút lo lắng chờ Mikey sau hậu trường, còn cậu thì đã lại ngủ mất.

"Bọn mày vào khán đài tìm vị trí trước cho tao đi. Tao mang Mikey ra sau hậu trường cho Mitsuya rồi lập tức trở về." Baji liếc nhìn Mikey ngủ say trên lưng, không còn cách nào khác đành ra hiệu
để hai người còn lại đi vào bằng cổng chính trước.

Draken và Kazutora nhìn Mikey đang ngủ gật trên lưng Baji một cái, bất lực
gật gật đầu, mỗi người nói thêm một lời.

Draken: "Ừm, đi đi. Tao và Kazutora sẽ giữ chỗ cho mày."

Kazutora: "Cẩn thận Mikey ở phía sau. Xong thì lập tức quay lại nhé."

"Ừ." Baji cười cười gật đầu.

Nói xong, Baji liền cõng Mikey đi mất.

------

Mitsuya một mình đợi ở phòng chờ thi riêng trong hậu trường, có chút bất an đi qua đi lại chờ đợi.

Chính giữa gian phòng đang trưng bày một bộ kimono nam kiểu dáng hoài cổ thuần sắc trắng, điểm xuyết nhiều hoạ tiết tường vân vừa hoa lệ, lại vừa phức tạp.

Từng đường kim mũi chỉ trên bộ trang phục đều là do Mitsuya thức khuya cả tháng trời tự tay hoàn thành.

Cậu ta muốn tất cả phải thật hoàn mĩ, vì người sẽ đến và mặc nó ngày hôm nay - một người cực kỳ quan trọng với cậu ta.

Đây là lời chúc phúc mà Mitsuya muốn gửi tặng người con trai kia, mong rằng cậu có thể sống một đời an yên.

Tiếng gõ cửa vang lên kéo thần trí của Mitsuya về lại mặt đất, cậu ta vội vàng ra mở cửa.

"Đây, giao Mikey đến cho mày rồi này." Baji hơi nghiêng người để lộ sườn mặt Mikey cho Mitsuya thấy.

Mitsuya thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói nhỏ:

"Cuối cùng cũng tới rồi."

Mitsuya không dùng bao nhiêu sức đã ôm gọn Mikey vừa mới mơ màng thức giấc từ trên lưng Baji xuống, cẩn trọng đặt cậu ngồi lên ghế trước cái bàn bày biện một đống đồ dùng trang điểm.

"Cảm ơn mày, Baji. Còn lại cứ để tao lo, mày ra ngoài trước đi."Mitsuya lập tức hạ lệnh tiễn khách với Baji.

Baji: "..."

Baji: "Ừ."

Sau đó, Mitsuya bắt đầu bận rộn đi gọi người ở đội hỗ trợ của cậu ta đến điểm trang và đổi trang phục trình diễn cho Mikey.

Mikey nhìn bản thân trong gương vẫn cảm thấy có chút không chân thật.

"Mitsuya... không sợ tao làm hỏng bài trình diễn của mày hả?" Mikey không chớp mắt nhìn chàng thanh niên điển trai tóc tím phản chiếu ở trong gương, đột nhiên hỏi.

Mitsuya hơi sững sờ trong chốc lát rồi mỉm cười, chỉnh lại nếp tóc cho cậu:

"Không sợ."

"Bởi vì, bản thiết kế đặc biệt này được vẽ ra vì chính mày. Nếu không có mày trình diễn thì bài thi của tao mới tính là bị phá hư." Cậu ta chậm rãi nói tiếp.

"Thế nhưng, tao không biết mình phải làm gì cả." Mikey hơi ngập ngừng, ánh mắt chứa đầy sự bất an.

Mitsuya hiếm khi thấy Mikey như này, khoé miệng không nhịn được khẽ câu lên, ngón tay xấu xa điểm nhẹ lên mũi cậu hai cái:

"Mày chỉ cần nhớ những gì tao chỉ mày là được. Nhưng nếu có thể, tao hi vọng Mikey hãy cho giám khảo nhìn thấy nụ cười tươi tắn của mày. Chỉ cần như vậy, là bài thi này đã thành công được phân nửa rồi."

Mikey: "..." Nghe thật giống lừa gạt con nít mà.

------

Khi Mikey bước ra bước đầu tiên trên sàn catwalk, tất cả ánh đèn ở trên sân khấu đều tập trung về phía cậu.

Ánh đèn điện bao quanh khiến cậu lần đầu tiên sinh ra cảm giác sợ hãi đối với cuộc sống chìm dưới đáy vực sâu ở 'nơi đó' - trong cơn ác mộng mà mọi thứ cứ một lần rồi lại một lần, lặp đi rồi lặp lại  không có hồi kết.

Giọng Mitsuya trầm thấp mang theo sự tự tin thuyết minh về tác phẩm của cậu ta vang bên tai, đã may mắn đánh thức Mikey khỏi mớ cảm xúc tiêu cực kia, ổn định cảm giác hoảng hốt dưới đáy lòng.

Cậu hít một hơi, sải từng bước dài trên sân khấu. Nhìn những gương mặt thân thuộc bên dưới khán đài vẫn luôn theo dõi, giúp cậu cảm thấy an tâm hơn một phần nào.

/Tao muốn nhìn thấy nụ cười của mày./

Câu nói đột nhiên xuất hiện trong đầu làm Mikey hơi ngẩn người, thế nhưng sau đó cậu thật sự đã cười.

Một nụ cười thuần khiết tới mức không chân thực.

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro