[Phần I: Huyễn mộng - 4] Mơ hồ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Kính Hoa ~~~

TK & KO Group

"Này Mikey. Nãy giờ mày có nghe thấy bọn tao đang nói gì không thế?" Giọng Kisaki như sấm nổ vang lên bên tai.

Mikey bị gọi hồi hồn, có hơi ngây ngốc nghiêng đầu quan sát vị trí quanh bản thân lúc này một chút.

Nói thật, cậu bây giờ hoàn toàn không nhớ nổi tại sao mình lại ngồi ở đây lúc này.

Hiện tại Mikey đang ngồi cạnh một cái bàn ở trong góc khuất của tiệm taiyaki mà cậu rất yêu thích.

Trên bàn trước mặt cậu bày ba ly kem socola, ngồi hai bên cạnh cậu là Kisaki và Kokonoi hình thành thế tam giác.

Dưới cái nhìn không chớp mắt của hai bộ óc kiếm tiền thiên tài, Mikey khẽ sờ mũi hai cái rồi ngại ngùng mỉm cười:

"Haha... thành thật xin lỗi. Lúc nãy tao không chú ý lắm. Mày vừa mới nói cái gì có thể nói lại ngắn gọn cho tao nghe một lần nữa được không?"

Kokonoi nghe được câu trả lời này của Mikey liền có chút nhăn nhó, ngón tay không chút lưu tình, chọt chọt cái trán trắng nõn của Mikey:

"Mày cũng đúng là! Uổng công bọn này mất mấy ngày mất ăn, mất ngủ để ngồi cắm đầu suy nghĩ ra một kế hoạch thật chi tiết đem đến đây bàn với mày!"

Mikey khẽ mỉm cười, nắm cái ngón tay không có ý định dừng việc tấn công cái trán đáng thương của cậu lại, yên lặng không đáp lời.

Kisaki âm thầm liếc nhìn Kokonoi một cái, ra hiệu cho cậu ta đừng có tiếp tục đụng chạm lung, sau đó mới nói tiếp:

"Vậy để tao nói tóm tắt lại một câu thế này cho mày dễ hiểu nhé?"

Mikey chuyển tầm mắt nhìn sang phía Kisaki nãy giờ luôn không có chút cảm giác tồn tại với hai mắt lấp la lấp lánh:

"Ừm, mày cứ nói đi, tao nghe."

Kisaki lần đầu tiên bị nhìn người khác nhìn như thế đột nhiên ho hai tiếng và nhanh chóng dời ánh mắt xuống cái ly kem đang đặt trên bàn, một lần nữa tổ chức lại từ ngữ trong đầu:

"Tao cùng với Kokonoi đã lên kế hoạch hợp tác thành lập cái công ty nhỏ. Thế nhưng, bây giờ bọn tao đang còn thiếu một khoản tiền vốn dùng để khởi động cho nên mới hỏi mày xem có hứng thú gia nhập với bọn tao không."

Mikey một bên thì bày ra nét mặt đăm chiêu, một bên lại vui vẻ múc một thìa kem đút vào trong miệng.

Cậu tận hưởng chút ngọt lạnh mà kem mang đến, mãi cho tới khi kem tan hết mới ngẩng mặt lên, đối diện với Kisaki và Kokonoi:

"Bọn mày còn thiếu bao nhiêu?"

Kisaki và Kokonoi nghiêng đầu hơi liếc mắt nhìn về hướng người còn lại, đoán chắc chuyện này hẳn là đã thành công được một nửa.

"Tao và thằng Kisaki góp được 70.000¥ rồi, chỉ còn thiếu tầm hơn 30.000¥ nữa thôi." Kokonoi là người kiểm soát quản lý dòng tiền đầu tư của cả hai rất có tự giác lên tiếng trả lời.

Đáy mắt Mikey hiện lên tia không dám tin nhìn hai người, gương mặt nhỏ sắp nghẹn đến đỏ bừng.

Hai người còn lại thấy sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi liền lo lắng, thay phiên ra trận hỏi thăm.

"Này, mày phát sốt đấy à?" Kisaki nhíu mày áp tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.

"Không phải là trong kem có thứ gì đó chứ? Mày ăn uống mà không cẩn thận chút nào cả." Kokonoi cũng đưa tay sờ má cậu kiểm tra, thấy bên khóe miệng cậu dính lại chút kem, không kịp nghĩ gì đã tiện tay lau sạch.

Mikey không để tâm đến mấy cái hành động khác thường của bọn họ, tự mình ngồi ở chỗ đó xoắn xuýt qua qua lại lại như thế mất một hồi lâu.

Ngay lúc Kisaki và Kokonoi đều lo lắng đến đứng ngồi không yên thì Mikey lại đột nhiên nói một câu làm bọn họ chết sững:

"Này, không phải mới mấy ngày trước bọn mày còn không có nổi 1.000¥ trên người sao? Chỉ vài ngày đã kiếm được nhiều tiền như vậy.... Bọn mày chắc sẽ không làm gì trái pháp luật đâu, đúng không?"

Hai người ngồi đối diện lập tức sa sầm mặt.

Được rồi, bọn họ thừa nhận, bọn họ đã bó tay với cậu rồi, thật sự là không biết bản thân nên nói cái gì với cậu lúc này nữa rồi!

"Mikey, mày..." Ánh mắt Kisaki cực kỳ phức tạp nhìn Mikey không nói thành lời.

"CMN! Trong cái đầu nhỏ này của mày suốt ngày cứ nghĩ đến cái thứ vớ va vớ vẩn gì thế hả Mikey!?!" Kokonoi không nhịn được chửi thề một câu, hai tay áp lên má cậu kéo cậu lại đối diện với cậu ta.

Mikey biết là cậu đã nói lỡ lời, đồng tử đảo tròn chuyển sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Kokonoi.

Ngoài mặt thì Mikey ngại ngùng là thế, nhưng ở dưới đáy lòng lại không kiêng nể gì mà oán trách bọn họ.

Này còn thật phải nói lời xin lỗi vì cậu
đã nghi ngờ nhân phẩm của hai người, nhưng mà chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu được mà?

Ai bảo bọn họ đều là người có tiền án tiền sự cơ chứ?!

Cậu cười trừ hai tiếng tỏ vẻ lảng tránh, sau đó lập tức nói lời xin lỗi:

"Được rồi, tao biết sai rồi mà."

Kokonoi: "..."

Kisaki: "..."

Mikey nhận lỗi quá nhanh lẹ khiến cả
hai không kịp phản ứng, cuối cùng chỉ đành nuốt ngược sự uất ức khi bị nghi oan vào trong lòng, tha thứ cho lời nói gây tổn thương bọn họ sâu sắc kia.

A, ngoài tha thứ thì bọn họ còn có thể làm gì?

Đánh một trận á? Đánh lại đánh không thắng, đi lên khiêu khích để chịu thêm một trận đòn cho đậm đà hương vị cuộc sống à?

"Hahaa, không đùa hai đứa mày nữa." Giải thoát mặt mình khỏi bàn tay tà ác của Kokonoi, cậu khẽ ho nhẹ hai tiếng
rồi nghiêm túc ngồi thẳng:

"Nếu là hai bọn mày muốn mượn vốn làm ăn thì tao yên tâm rồi. Cho tao ba ngày, tao sẽ gom đủ tiền vốn còn thiếu giúp bọn mày."

Thấy Mikey đã đàng hoàng ngồi trở lại, cả Kisaki và Kokonoi đều âm thầm thở dài một tiếng.

Chính là cái tính trẻ con thích đùa dai này, qua bao lâu cậu cũng không chịu thay đổi.

Thật hi vọng cậu sẽ vĩnh viễn như thế, không bị nhân gian ngũ vị vấy bẩn.

"Mày đã đặt niềm tin vào năng lực của bọn tao như vậy, bọn tao nhất định sẽ không khiến mày phải thất vọng đâu." Kisaki mỉm cười tự tin, quen tay chỉnh lại mắt kính trên mặt.

Mikey dựa lên lưng ghế, trên môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt:

"Ừ, tao tin bọn mày."

Những kẻ đã từng dựng lên một tương lai khác biệt cho Toman.

"Vậy, mày có muốn tham gia điều hành công việc kinh doanh ở công ty không? Làm một cổ đông lớn, mày tất nhiên là có quyền đó." Kokonoi nhìn Mikey, cẩn thận dò hỏi.

Mikey nghe thế thì hơi kinh ngạc, sau
đó rất trẻ con bĩu môi một cái, thở dài:

"Còn phải điều hành sao? Không phải tao chỉ cần ngồi yên chờ đếm tiền hả? Làm tao mừng hụt rồi."

Kisaki thấy trên mặt Mikey hiện rõ vẻ mất mát thì không nhịn được mà mỉm cười:

"Được rồi. Vậy thì để bọn tao kiếm tiền
về cho mày ngồi sau màn đếm, thế này ổn rồi chứ?"

"Được nha. Ý kiến hay lắm." Mikey hai mắt sáng rực gật gật đầu.

Kisaki và Kokonoi ngồi bên cạnh nhìn nhau nở một nụ cười.

"Nếu mày đã nói vậy rồi thì cứ an tâm đi. Không cần để ý gì cả, mọi thứ cứ để bọn tao lo liệu." Kisaki nhếch mày, đột nhiên nổi hứng chọc chọc trán cậu hai cái rồi bỏ tay xuống.

Ừ, cảm giác này còn rất thú vị nha.

"Ba tháng sau, bọn tao sẽ cho mày một kết quả khiến mày vừa lòng!" Kokonoi cũng không chịu thua kém, thành tâm đưa ra một lời hứa.

Mikey thấy cả hai vui vẻ như thế, khoé môi cũng chậm rãi nâng lên thành một nụ cười nhẹ:

"Được, tao đợi kết quả của tụi mày."

Ba người đã thỏa thuận đạt được nhận thức chung, mỗi người đều tự ôm chút vui vẻ cho riêng mình.

Mà Kokonoi và Kisaki trong lòng trùng hợp ôm một suy nghĩ giống nhau.

Ví dụ như là...

Kiếm tiền về cho Mikey đếm, cảm giác có lẽ cũng không tệ đâu nhỉ?

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro