[Phần I: Huyễn mộng - 3] Điều kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Kính Hoa ~~~

Shinichirou vốn đang hoảng hốt lau đi nước mắt vương trên khoé mi của đứa em trai đáng yêu nhà mình, nghe được âm thanh bản thân vẫn luôn mong đợi vang lên liền sững sờ.

Cũng đúng vào lúc này, người con trai vẫn luôn nhắm chặt mắt mấy ngày nay khẽ run rẩy mi mắt, đôi đồng tử trong suốt dần hiện ra dưới hai hàng lông mi dài cong cong.

Mikey nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh, không để ý đến chủ nhân của đôi bàn tay đang lau trên má cậu vừa thấy cậu tỉnh dậy đã mừng đến rơi nước mắt.

"Shin-ni..." Mikey chuyển mắt nhìn lên Shinichirou, giọng nói cậu khàn đặc, cổ họng đau rát nói không thành tiếng.

Shinichirou nghe thấy đứa em trai bảo bối gọi tên hắn, bàn tay có chút không khống chế nổi run lên một cái. Mất hồi lâu mới vươn tay ấn lên chuông báo ở trên đầu giường.

Shinichirou một bên dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của em trai hắn, một bên thả nhẹ thanh âm dỗ dành cậu:

"Manjirou ngoan. Kiên nhẫn đợi thêm một chút được không? Bác sĩ rất nhanh sẽ đến kiểm tra cho em."

Bác sĩ và y tá không lâu sau đã lần lượt tiến vào trong phòng bệnh ra hiệu mời Shinichirou ra ngoài xong, mới bắt đầu bận trước bận sau làm hạng mục kiểm tra cho Mikey.

Mikey cũng mặc kệ cho bác sĩ làm một đống bài kiểm tra trên cơ thể cậu, ánh mắt chăm chú nhìn về phương hướng Shinichirou lo lắng không yên đứng ở phía bên kia tấm kính của phòng bệnh CIU.

Trong lòng Mikey lúc này chỉ có vòng vòng bay lên hai cái suy nghĩ rất đơn giản, khoé miệng câu lên ý cười thuần khiết tràn ngập niềm hạnh phúc.

Shin-ni vẫn còn sống! Thật sự, thật sự quá tốt rồi!

======

Bởi vì trước đó Mikey sốt cao đến hơn 39°, đã thế còn nằm bất tỉnh suốt bốn ngày ròng rã.

Vậy nên, cho dù là Mikey đã tỉnh lại và hồi phục rất nhanh đi nữa thì vị bác sĩ chủ trị của cậu vẫn là khuyến nghị với Shinichirou để cậu ở lại bệnh viện tiếp tục theo dõi thêm mấy ngày.

Trong mấy ngày này, đám bạn của cậu ngày nào cũng lũ lũ lượt lượt dẫn nhau vào bệnh viện ồn ào thăm hỏi.

Đúng vậy, những người đáng lẽ đã sớm phải nói lời từ biệt với thế gian này, giả dụ như Shinichirou, Emma hay là Baji, Izana, Kisaki, Mucho... vậy mà đều còn đang sống sót!

Tất cả bọn họ đều đứng trước mặt cậu, ngay cả những người ở nơi ấy là kẻ thù của cậu... Bây giờ đều trở thành những người bạn rất quan trọng đối với cậu.

"Oi oi~ Chibi, hôm đấy mày thật sự dọa tao sợ chết khiếp đấy nhé!" Baji nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó mà không khỏi nhăn mi, vươn tay vò loạn tóc cậu như đang trừng phạt.

"Lần sau chừa cái tật dầm mưa đi nha mày." Draken hiển nhiên sẽ không tán thành sự tùy hứng của Mikey, hung dữ trừng mắt với cậu.

"Mày mà không nhanh khoẻ lên, tao sẽ lấy con gấu bông taiyaki mà mày thích nhất đem đi cho đấy." Izana ngồi dựa ở trên bệ cửa sổ phòng bệnh nhếch mày, giọng điệu nhàn nhạt đem theo ý quan tâm.

"Mồ~ Đó là con gấu bông Emma tự tay làm cho anh Mikey mà." Emma rất bất mãn với câu đe doạ không tồn tại chút thành ý nào của Izana, một bên gọt vỏ táo một bên liếc hắn.

Tokyo Manji dưới sự lãnh đạo của một 'Mikey vô địch' và hai quân sư, sau khi tiến vào thời kỳ đỉnh cao trong giới bất lương, hoàn thành được mong ước mở ra thời đại mới xong, cuối cùng Toman
đã giải tán vào cuối tháng trước - ngay khi đang ở vào thời kỳ huy hoàng nhất.

"Tao không ngờ là 'Mikey vô địch' như mày cũng có một ngày bị bệnh cơ đấy." Kisaki chỉnh lại cặp mắt kính theo thói quen, nhếch môi cười nhạt một tiếng.

"Tao thật đúng là cũng không nghĩ tới. Mày mau khoẻ lại rồi đi đấm nhau với tao đi Mikey!" South gật gật đầu, phần
tử hiếu chiến căn bản sẽ không thốt ra được lời thăm hỏi đàng hoàng.

Mà, sau khi các thành viên Toman rời khỏi giới bất lương, cả đám có đứa thì vẫn đang học trung học, có đứa thì lại mới vào cao trung.

Thế nhưng, với tư tưởng trưởng thành trước tuổi thì bọn họ đã lựa chọn xong con đường cho riêng mình, cũng dũng cảm đặt những bước chân đầu tiên lên con đường đã được họ nhận định.

"Nếu tao nhớ không nhầm thì Mitsuya hình như có bảo là cuối tuần sau sẽ tổ chức lễ trao giải cho giải đấu Tân binh Thời trang Nhật Bản mà. Đúng không, Mitsuya?" Takemichi nghiêng đầu, rón rén bốc trộm miếng táo Emma vừa cắt ra bỏ lên đĩa.

"Đúng vậy. Mày nhất định không được
bỏ lỡ thời khắc tao bước lên bục nhận giải đâu đấy, Mikey!" Mitsuya liếc thấy hành động ấu trĩ của Takemichi lại giả vờ như không thấy, rất thoải mái sờ sờ nắn nắn cái má lành lạnh của cậu.

Đây chính là viễn cảnh mà mới không lâu trước đây, Mikey dù nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

"Tự tin đến vậy luôn à? Đến lúc đó mà không lấy được giải thì hẳn là mất mặt lắm nha." Kazutora mỉm cười tươi tắn, ánh mắt lại ghim chặt vào cái tay đang trêu chọc Mikey đến bất lực kia.

"Mày như thế này là đang nghi ngờ tài năng của Mitsuya à? Là vì không bằng nên mới ganh tị hở?" Hakkai tất nhiên là rất không vui, liếc nhìn Kazutora từ trên xuống dưới một lần rồi hơi nhếch khóe môi cười nhạo.

Ừm, bọn họ ở đây đều đang sống từng ngày rất bình thường, tuy rằng vẫn có chút xích mích nhỏ nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.

"Hahaa! Được rồi, chúng ta còn đang ở bệnh viện đấy nhé! Hai người đừng có mà đánh nhau ở đây!" Chifuyu cười rất không khách khí, hời hời hợt hợt ngăn chặn trận chiến sắp nổ ra trong phòng bệnh.

"Này này, làm ồn một hồi cả đám lại bị đuổi về giống đám Inupe hôm qua bây giờ!" Sanzu nhíu mày, gửi tặng cho hai chuyên gia gây sự kia một ánh mắt với hàm ý cảnh cáo rất rõ ràng.

"Chỉ cần mấy đứa bọn bây đến thăm là nơi này thành cái chợ vỡ rồi. Hãm nhỏ âm thanh lại một chút, đừng gây thêm phiền hà cho bệnh nhân xung quanh." Shinichirou vừa đi mua đồ về đã nghe thấy mấy đứa nhóc bên trong đang ầm ầm ĩ ĩ, em trai hắn thì một bộ đã bị chà đạp đến không còn muốn phản kháng.

Bọn hắn thấy Shinichirou đã lên tiếng, thuận theo còn rất nhanh, cười vui vẻ đáp lời:

"Rồi, bọn em biết rồi mà, Shin-ni!"

Khung cảnh hài hòa này mới xinh đẹp làm sao!

Thế nhưng Mikey vẫn luôn cảm thấy ở đây giống như là thiếu đi chút gì đó rất đỗi kì lạ.

Sau vài lần suy nghĩ, Mikey chợt nhận
ra, thứ kì lạ duy nhất ở đây có lẽ chính là bản thân cậu.

Cảm giác này... sao lại không chân thực một chút nào vậy?

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro