Phần 4 : Ôm tớ điii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự sự của Willeyn

  Vậy là em được lên phòng của Manjiro thật này, hồi hộp làm sao!!! Chính tay cậu ấy còn dắt em lên phòng nữa nè, omg chắc em xĩu ngang quá. Em rất muốn biết sau cánh cửa đó là gì?

  Phòng cậu ấy ngăn nắp quá, không như phòng của em. Màu chủ đạo của căn phòng này là màu đen, đúng màu em thích, duyên số à =)))

  Nó có tivi nè, có ghế nè, có tủ quần áo nè à mà khoan tủ quần áo à??? Em cũng muốn mặc áo của Manjiro, không biết có vừa không nhỉ?? Bỗng nhiên cậu ấy gọi em

- Willchin đừng có đứng đó, vào đây ngồi với tớ đi

- À ừm, phòng cậu đẹp thật đấy Manjiro :3

- Cậu thích hả, sau này nó cũng sẽ là phòng của cậu *cười tươi*

  Em đơ ra vì câu nói của cậu, trêu hay thật vậy Manjiro?? Nếu là trêu thì cậu cứ trêu tiếp đi, tớ thích lắm =)))

  Nghĩ vậy thôi chứ em cũng ngồi xuống cạnh Mikey, đẹp trai thật đó ~~

- Nè nè Willchin, lần trước cậu nói sẽ cưới tớ thật sao??

- Tất nhiên rồi, tớ chắc chắn sẽ cưới cậu, nhưng cũng không ai biết trước được điều gì nha, nhỡ đâu tớ yêu ai khác thì sao?

- Cậu bảo sẽ cưới tớ mà, cậu phải yêu tớ chứ *tức giận*

- Haha được được, tớ sẽ yêu cậu, ở kiếp nào tớ cũng sẽ yêu cậu *xoa đầu*

  Mikey nhận được cậu trả lời như ý thì vui vẻ lắm, mặt mày tươi tắn hẳn ra kìa, em định trêu cậu ấy tí mà có vẻ từ nay về sau không nên trêu nữa rồi, cậu ấy tức giận đáng sợ thật đó :<

  Bỗng dưng Manjiro gối đầu lên đùi em, đáng yêu thiệt đó, em muốn sờ vào tóc cậu ấy quá.

  Nghĩ là làm, tóc Mikey mềm quá, dùng dầu xả loại gì vậy trời?? Coi vẻ mặt của cậu ấy kìa, thoải mái lắm hả? Cậu ấy còn dụi má vào tay em nữaaa, muốn ôm cậu ấy quá.

  Mikey có khả năng đọc trí nhớ em hay sao ý, cậu ấy kéo em lên giường rồi còn ôm em nữa, mặt còn dụi vào ngực em kìa, nhột quá đi mất

- Tớ buồn ngủ, chúng ta đi ngủ đi nha

- Cậu dễ thương thật đó Manjiro, nào chúng ta đi ngủ thôi

- Ôm tớ đi Willchin, tớ cũng muốn được ôm, hôn tớ nữa Willchinn

- Phụt, haha, được được *hôn trán, vòng tay qua ôm Mikey*

  Nhìn Mikey nằm trong lòng em bé nhỏ làm sao, lại còn cọ cọ vào ngực em, như này tại sao không yêu được cơ chứ.

  Em yêu Mikey nhất, em muốn bảo vệ cậu ấy, Manjiro thật sự rất mong manh chẳng qua cậu ấy luôn tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ để không ai phải lo lắng thôi, cậu ấy tuyệt thật !

  Ngắm Mikey một hồi lâu thật lâu rồi em cũng chìm vào giấc ngủ, phải nói rằng đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay của em.Cảm ơn Manjiro nhiều lắm

------------------------------------------------------------
Nay tâm trạng mình sầu nên truyện có vẻ ngắn. So ri mng nha, hứa mai sẽ bù ạ 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro