Phần 5 : Điềm báo và ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ơ đây là đâu vậy, tối quá? Mikey đâu? Mọi người đâu hết rồi?

- CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG? MIKEY, EMMA-CHAN, ANH SHIN AI ĐÓ TRẢ LỜI EM ĐI

  Có chuyện gì vậy? Xung quanh em chỉ toàn màu đen. Pằng... Tiếng súng?Mikey?Takemichi? 2 người có quen nhau hả, nè có chuyện gì vậy? Sao em không chạm được vào họ?

  Nè nè Takemichi nói gì đi chứ, Mikey cậu ấy nhuộm đen từ hồi nào vậy, hình xăm đó nữa, ai giải thích cho em đi. Máu của Mikey? Cậu ấy chết rồi?

- Nè Manjiro, tỉnh dậy đi, còn tớ thì sao, tớ phải làm sao đây? *khóc lớn*

- Không không, cậu sẽ không có chuyện gì đâu đúng không? TAKEMICHI trả lời chị đi chứ, sao vậy chứ, sao không ai nghe thấy mình nói vậy?

  Willeyn cứ thế òa khóc, hét lớn nhưng chả một ai nghe.

  Bỗng mọi thứ tan biến thành hư vô để lại đó chỉ một khoảng chống bất tận cùng tiếng khóc của em

- KHÔNG KHÔNG *bật dậy, hét lớn*

  Tiếng hét của em làm cho Mikey giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng cùng đôi mắt đỏ nhòe của em làm cậu vô cùng bất ngờ, vội vàng ôm em vào lòng

- Willchin sao vậy, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, đừng khóc đừng khóc có tớ đây rồi *vỗ về,chấn an*

- Hức hức Manjiro đừng bỏ tớ, tớ tớ sợ lắm hic hic *khóc lớn,ôm chặt*

- Nào nào đừng khóc, tớ đau lòng lắm đó Willchin, nói cho tớ biết có chuyện gì đi

- Tớ tớ mơ thấy cậu bị bắn chết Manjiro, làm ơn đừng rời xa tớ *ôm chặt hơn*

- Không sao đâu Willchin, sẽ không có chuyện gì xảy ra với tớ cả, tớ hứa đó nên cậu nín đi nhé, tớ không muốn nhìn thấy giọt nước mắt nào trên mặt cậu cả. Cô gái của tớ không được khóc nhé *thơm lên khóe mắt*

- Nghe cậu hết, tớ không khóc nữa hì hì

- Thế mới là Willchin chứ *cười tươi*

- Cậu đi vệ sinh cá nhân đi Willchin, xong chúng ta cùng xuống nhà ăn cơm tối nhé *xoa đầu*

- *Gật gật, đi ra khỏi lòng Mikey*

  Sau khi Willeyn đi, Mikey rơi vào trầm tư cùng hàng ngàn suy nghĩ chạy dọc qua đầu cậu

- "Giấc mơ của Willchin liệu có phải là điềm báo hay không? Mình bị bắn sao? Thật mơ hồ nhỉ"

- "Nước mắt cậu ấy rơi xuống làm con tim mình tan nát, mình sẽ không để chuyện đó xảy ra. Sano Manjiro này thề sẽ không để ai làm Willchin khóc, nếu có mình sẽ đá vỡ đầu thằng đó"

- "Cậu ấy cười thật đẹp, hãy giữ mãi nụ cười đó nhé thiên thần của tớ"

- Nè nè Manjiro, cậu suy nghĩ gì vậy, tớ xong rồi, chúng ta đi xuống nhà thôi

- À à được, đi thôi

  Bước xuống nhà em cùng Mikey đã thấy mọi người ở đó đang cười nói vui vẻ thật đó, Shin quay ra bọn em và nói :

- Ô kìa xem- *quay ra*

- Anh Shin à có chuyện gì vậ- *quay ra*
- ANH MIKEY ANH LÀM GÌ CHỊ WILL VẬY *hốt hoảng chạy đến*

- Willeyn à nói đi Mikey bắt nạt em đúng không, sao em lại khóc nói anh nghe nào

- Đúng đó chị, ông ơi anh Mikey bắt nạt chị Will

- HẢ CÁI GÌ, AI BẮT NẠT CHÁU DÂU CỦA TA *chạy đến*

Mọi người hỏi dồn dập làm em và Mikey bất ngờ, khóc ư? À rồi vừa nãy em khóc nhiều lắm chắc mắt chưa bớt xưng

- A không có chuyện gì xảy ra đâu ạ, cháu vừa gặp ác mộng, Manjiro không có lỗi đâu ạ *khua khua tay*

- Đúng không đó anh Mikey, em mà biết anh bắt nạt chị Will sẽ lập tức đá anh ra khỏi cái nhà này

- *Mọi người đều gật đầu đồng tình trừ Mikey và Willeyn*

- Thôi vậy là không sao rồi, chúng ta cùng nhau ăn tối thôi

- Vâng thưa ông *đồng thanh*

  Bữa cơm nho nhỏ nhưng tràn đầy hạnh phúc. Nhìn Shin, Emma-chan, Manjiro cười nói vui vẻ làm em nhớ đến Takemichi - cậu em trai sinh đôi của em.

  Em với Take bị tách ra vì bố mẹ em cãi vã nhưng em biết họ rất yêu nhau, chẳng qua cách thể hiện tình yêu của bố chưa đúng mà thôi và em biết mẹ cũng yêu bố rất nhiều, họ rồi cũng sẽ quay về với nhau thôi nhỉ.

  Hết bữa cơm em cũng phụ giúp mọi người dọn dẹp, dù sao em cũng qua chơi mà nhỉ nhưng mọi người cứ từ chối làm em lại phải ra ngoài ngồi với ông

- Thật tốt khi có cháu, ta có thể thấy rằng Mikey rất yêu cháu đó Willeyn. Mặc dù hai đứa còn rất nhỏ nhưng ta thấy tình cảm của hai đứa đủ trưởng thành rồi đó

- Dạ vâng ạ, cháu cũng rất yêu Mikey, cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu ấy

- Ta tin cháu Willeyn

- Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn ông

- Nè nè 2 người nói chuyện gì vậy, cho bọn con nói cùng với

- Chúng ta đang bàn chuyện đuổi Mikey đi để nhận nuôi Willeyn đó haha

- Ông ơi, cháu là cháu ông màaaa

- Được đó ông ơi, hay bây giờ chúng ta làm luôn đi *Emma và Shin đồng thanh*

- Ơ kìa anh Shin,Emma

- Ai quen mày/anh vậy?

- Willchin, Emma và anh Shin bắt nạt tớ kìa *đi đến nũng nịu ôm chặt*

- Haha thôi nào mọi người, đừng chọc Manjiro nữa *xoa đầu*

- Nè Willeyn/chị đừng có chiều anh ấy quá chứ

- Hứ, lêu lêu *đắc ý*

- Thật là Mikey, đừng có ôm chặt Willeyn như thế, con bé vẫn còn là trẻ con đấy Mikey

- Khônggg, Willchin là của cháu nên cháu được ôm

- Haha Mikey thả Willeyn ra đi, em không định để con bé đi về sao

- Nè Willchin hay cậu ngủ lại nhà tớ đi nha nha

- Thằng bé này nghĩ gì vậy, con bé mới quen chúng ta có mấy ngày thôi đó, mẹ con bé sẽ không đồng ý đâu *cốc đầu*

- Nhưng mà con muốn Willchin ở lại, được không Willchin, đi đi mà tớ muốn ôm cậu ngủ *ánh mắt long lanh*

- Manjiro muốn hả, vậy thì được thôi để tớ về xin mẹ xem sao nhé?

- Hihi để tớ đi cùng cậu, nào nhanh nào *kéo tay*

- Manjiro à nào từ từ, chờ tớ với

  Chẳng mấy mà cả hai đã ra khỏi nhà, mọi người đều thở dài một hơi chưa kịp nói gì Mikey đã kéo con gái nhà người ta đi mất rồi, có thật là cả hai mới chỉ là đứa trẻ 8 tuổi không vậy? Ôi thật là Mikey ơi là Mikey

  Chưa được mười phút cửa nhà đã mới, xem kìa nhìn khuôn mặt đắc ý của Mikey là cả nhà đã hiểu hết rồi, có vẻ như mẹ của Willeyn cũng tin tưởng con trai thứ nhà Sano quá

- Cô Hime đồng ý rồi à, cô ấy có vẻ thích em quá nhỉ Mikey

- Chắc chắn là vậy rồi hì hì. Nào Willchin chúng ta lên phòng thôi nào *vui vẻ,kéo*

- Manjiro chờ tớ với, cậu đi nhanh quá đó

  U là trời hai đứa này, mọi người còn ngồi ở đây đó, Emma còn định để Willeyn ngủ với mình mà Mikey đã dành mất rồi, đúng là nhanh tay nhanh mắt thật đó anh à =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro