Phần 7 : Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đó là những câu chuyện của năm trước mất rồi. Sau hôm ở lại nhà Mikey thì gia đình em và cậu ngày càng thân thiết hơn, ông rất quý mẹ em và hai người còn kết sui gia với nhau nữa. Mẹ đây là đang muốn bán em sao????

  Nhưng có vẻ bông hoa đẹp nào rồi cũng sẽ tàn mà thôi, em sẽ phải bay về Việt Nam để học và sống một thời gian tuy nhiên đó không phải là điều em để tâm đến.

  Hiện tại, em đang nghĩ đến liệu Manjiro sẽ thế nào nếu em đi tại trong khoảng thời gian em ở đây, cậu ấy bám em như một con Koala vậy, thâm chí còn từng tắm chung =)))

  Sáng rồi và em đang sắp đồ chuẩn bị lên đường đi đến sân bay nhưng em vẫn chưa nói với cậu ấy rằng em sẽ chuyển đi.

  Manjiro chắc đang ở trường mất rồi, đó cũng là một điều tốt bởi vì nếu cậu ấy biết sẽ làm đủ mọi cách không cho em đi đâu. Em đoán cậu sẽ nũng nịu với em để em không đi đó vì em là một con người thiếu nghị lực, nhất là đối với Manjiro

  Đã đến giờ em chuẩn bị đi mà vẫn chưa thấy cậu ấy về, có lẽ nào đến cả thời gian đều ủng hộ em sao?

  Nhưng nếu vậy thì em thấy có lỗi lắm tại vì chưa nói với Manjiro lời tạm biệt nào mà đã đi rồi, chắc cậu sẽ giận em lắm.

  Vậy nên em quyết định sẽ để lại một lá thư, đó là điều cuối cùng em có thể làm rồi. Xin lỗi Manjiro nhiều lắm :<

  Em đã hứa thật nhiều lần khi ở trên máy bay rằng em sẽ quay trở lại với Mikey.

  Nhưng trước đó em phải dỗ đứa em trai song sinh của mình đã - Hanagaki Takemichi, coi thằng bé khóc kìa nước mắt nước mũi tèm lem, bình thường em với nó đánh nhau như chó với mèo mà bây giờ nghe tin em đi lại khóc sướt mướt. Thương thương

  Cũng đã đến lúc, em chào mọi người rồi đi. Bố mẹ em vẫy tay cười với em kìa, trông họ thật hạnh phúc, em đã bàn với mẹ rồi sau khi em đi mẹ sẽ chuyển về ở với bố em, nghe thật tuyệt nhỉ hì hì.

  Tuy nhiên khi mới lên trên máy bay thì em đã cảm thấy lạnh sóng lưng, em sợ ma lắm đó đừng dọa em như vậy chứ? Có chuyện gì vậy?

  Ngay sau đấy cảm giác đó cũng biến mất, em cũng thở phào nhẹ nhõm rồi đánh một giấc cho đến khi về lại Việt Nam

• Quay trở về với Mikey nào

  Ngay sau khi Willeyn đi khỏi nhà là lúc Mikey trở về và cậu đang định sang nhà Willeyn để khoe về người bạn mới, đó là Kenchin. Cậu bạn đó ngầu lắm còn có hình xăm trên thái dương nữa, chắc Willeyn sẽ bất ngờ lắm haha

   Nhưng khi về đến nhà cậu đã nhìn thấy Emma khóc??? Còn Shin nữa, anh ấy đang dỗ Emma kìa. Ông cũng vậy, có một nét buồn hiện lên trên khuôn mặt của ông

- Mọi người? Có chuyện gì vậy?

- Hức hức anh Mikey, chị Will chuyển đi mất rồi

  Lời nói của cô em gái cưng như sét đánh ngang tai Manjiro, cậu không tin vào tai mình nữa rồi

- CÁI GÌ CƠ? WILLCHIN CHUYỂN ĐI Á *trợn tròn mắt* . Nè Emma em đừng đùa anh như vậy chứ, không có vui đâu

- Mikey, Emma không có đùa đâu, Willeyn đi rồi cháu

- Mọi người đừng có trêu cháu như vậy, không vui chút nào cả *cáu*

  Chắc là Willchin chỉ giận cậu thôi đúng không? mọi người chỉ đang nói dối thôi đúng không? Sắc mặt cả ba người làm sao vậy, nghiêm trọng quá

  À đúng rồi, tôi sẽ sang gặp Willchin nói cho ra lẽ, nếu bé con giận tôi sẽ xin lỗi mà

  Nghĩ là làm tôi chạy thẳng ra phía cửa đến nhà Willchin, đừng làm tôi sợ chứ trời ạ

- WILLCHIN, tớ về rồi nè, ra đây chơi với tớ đi *hét lớn*

- WILLCHIN WILLCHIN RA ĐÂY ĐI

- Ủa Mikey con về rồi hả ? *bất ngờ*

- *quay ra* Cô Hime, Willchin đâu rồi ạ? Cậu ấy giận cháu nên không ra gặp cháu phải không ạ? *hấp tấp*

- Mikey à, Willeyn đi rồi, con bé bay về Việt Nam rồi. Vì con bé không muốn cháu buồn nên đã không nói cho cháu biết. Willeyn xin lỗi cháu nhiều lắm đó Mikey *đượm buồn*

- Cô à, cô hùa với mọi người đùa cháu phải không? Nếu mọi người đùa thì hãy trả Willchin cho cháu đi, làm ơn !!!

- Mikey à, cô biết sự thật này rất khó chấp nhận nhưng cháu phải tập làm quen thôi mà con bé không đi hẳn đâu, nó đã hứa sẽ trở về với cháu đó Mikey

- Thật ạ? Em ấy sẽ trở về ạ?

- Đúng vậy Mikey, con hãy chờ con bé nhé. À đây, Willeyn có gửi thư cho cháu đó *đưa thư* . Hãy coi đó như món quà trước khi con bé đi nhé

- Dạ vâng, cháu cảm ơn cô, cháu sẽ giữ thật kĩ *nhận thư ôm vào lòng*

- Nè Mikey, cô biết cả hai đứa đều rất yêu nhau nên hãy cố gắng vượt qua nhé, cô tin Mikey lắm *xoa đầu*

  Mặc dù nói như vậy chứ Hime biết Mikey rất buồn và cả gia đình Mikey cũng vậy. Ai ai cũng hiểu Willeyn chuyển đi là một sự mất mát vô cùng lớn đối với cậu.

  Dường như đôi mắt đó lại trở lại vẻ như ban đầu nhưng sâu trong đó vẫn chứa chan một bóng hình của một người con gái, người mà Mikey sẵn sàng dành cả đời để đợi.

  Nhưng có lẽ ít ai biết rằng cô gái đó cũng đang chờ từng ngày để quay về bên Mikey. Cả hai người cùng đợi cùng chờ cùng yêu nhau ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro