Phần 8 : Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tự sự của Manjiro

  Trong khoảng thời gian khi Willeyn rời xa tôi, mọi thứ nó thật trống rỗng, tôi đã thật sự suy sụp một thời gian dài sau khi em ấy đi.

  Không giấu gì chứ tôi đã khóc suốt mấy ngày liền đấy nhưng buổi sáng lại phải vui vẻ với mọi người để không ai biết tôi đã khóc, tôi không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt đó cả. Nó thật yếu đuối !

  Mấy năm nay sau thời khắc đen tối đó, tôi cũng đã làm quen được với rất nhiều bạn mới. Cậu bạn Kenchin đó giờ giống như bảo mẫu của tôi vậy đó haha, tôi còn chơi thân với Kazutora, Mitsuya, Pachin, Baji.

  Mọi người thật sự rất tốt, họ đều là người quan trọng với tôi cả nhưng có lẽ chỗ trống trong tim tôi vẫn chưa được lắp đầy, tôi vẫn chờ em ấy !

  Chúng tôi thậm chí còn thành lập băng đảng, nghe ngầu thật nhỉ, Willchin mà biết chắc sẽ bất ngờ luôn đó haha và tôi đã nuôi tóc dài rồi đây, đúng như lời tôi nói với em nhỉ?

  Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ thật tuyệt vời nếu như không có cái ngày định mệnh ấy. Tối hôm đó, Kazutora đã giết chết anh Shin - người anh mà tôi yêu quý và là người tôi vô cùng kính trọng. Bất ngờ hơn Baji cũng có mặt ở đó?

  Tôi sững sờ nhìn hai người họ, Baji nhìn tôi khóc còn xin lỗi tôi rất nhiều, cậu ấy đã thật sự hoảng sợ khi tôi xuất hiện ở đó nhưng còn Kazutora, cậu ta đang lẩm bẩm cái quái gì thế? Làm ơn, ai nói cho tôi đây không phải sự thật đi, người anh em thân thiết của tôi lại giết chính anh trai của tôi sao? Nó đau lắm, đau như ngày em rời đi vậy. Sự tuyệt vọng đó sẽ lại bao trùm lấy tôi sao? Không sao, tôi phải cố gắng lên, tôi còn mọi người, còn Emma, còn ông, còn cô Hime và cả Willeyn nữa ...

  Ngay từ khi sau hôm đấy, Kazutora phải vào trại giáo dưỡng còn Baji đã được thả, cậu ấy đã tự đến xin lỗi tôi rất nhiều lần và tôi đã tha thứ cho cậu ấy vì có lẽ cậu ấy đã thật sự biết lỗi rồi.

  Nhưng còn Kazutora, tại sao cậu ấy không nói gì với tôi? Baji cũng đã kể tôi nghe rằng cậu ấy chỉ muốn tôi vui thôi nhưng cậu ấy không xin lỗi tôi ư? Tôi thậm chí còn khai những lời có lợi cho cậu ấy mà?

  Thật khó hiểu nhưng có vẻ tôi vẫn chưa thể tha thứ cho cậu ấy, tôi đã rất tức giận và tôi nghĩ rằng cả đời này không thể tha thứ cho cậu ấy mất

  Tôi thậm chí còn nghĩ rằng nếu là Willeyn em ấy sẽ làm như thế nào đây? Liệu em ấy có vượt qua được nỗi đau như vậy không?

  Dù có thế nào tôi cũng mong em ấy sẽ không hứng chịu nỗi đau giống như tôi, em ấy phải thật hạnh phúc và chính tôi sẽ là người bảo vệ hạnh phúc cho em ấy !

  Thời gian qua, Emma cũng đã an ủi tôi nhiều lắm và cả ông, cả mọi người nữa. Cô Hime cũng đã gọi điện cho tôi và hỏi thăm rất nhiều. À quên mất cô Hime đã quay lại với chồng của cô ấy, 2 người họ đã chuyển về căn nhà cũ rồi nhưng ngôi nhà vẫn giữ lại, cô Hime bảo với tôi rằng nếu sau này Willeyn có quay về con bé cũng sẽ được gần tôi hơn, đúng là người mẹ tâm lí nhỉ?

  Những năm gần đây cuộc sống của tôi đã cải thiện nhiều, mọi thứ tốt hẳn lên. Emma ai mà ngờ con bé lại thích Kenchin cơ chứ nhưng mà 2 người thật sự xứng đôi vừa lứa, băng đảng Tokyo Manji của tôi cũng đang phát triển theo hướng tích cực.

  Nhưng có lẽ vết thương năm đó vẫn còn in sâu trong trái tim tôi, 2 sự việc đó đã tạo nên một nỗi đau khó chữa lành, dần dần nó trở thành một vết xước lớn trong con người tôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro