#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3 Một ngày ở riêng cùng tổng trưởng (3)
Xin lỗi vì việc sai chính tả của tôi ở mấy chương trước và cảm ơn lời nhắc nhở của mọi người nhé :3
————————————————————————
Takemichi lại bất ngờ, cậu chẳng biết đã là lần thứ mấy Mikey làm cho cậu bất ngờ rồi nhưng mà nói chung là khá nhiều.

Mikey giờ đây dường như đã bám cậu như một con gấu Koala đang bám lấy thân cây ấy.

Bám chặt đến khiến cậu không thở nổi, anh đặt  cằm lên vai cậu. Thở ra một làn hơi ấm nóng vào tai cậu.

Cậu bị thổi liền lấy tay che tai, tức giận xoay đầu nhìn con người đang làm phiền mình. Anh chớp lấy thời cơ hôn nhẹ lên môi cậu.

Cậu bất động sau đó liền đỏ bừng cả gương mặt.

Tuy là đã lần thứ 3 cả hai người hôn nhau nhưng thật sự chẳng thể quen được mà. Nhìn gương mặt đẹp trai ấy hiện trong gang tấc khiến cậu xấu hổ nha.

Thần thánh thiên địa ơi, làm ơn lôi tên người yêu biến thái này đi xa xa một chút có được không.

- Takemicchi nấu gì đó? - Mikey tỏ ra đáng yêu đưa đầu ra đằng trước nhìn thứ, vờ không để ý đến biểu cảm dễ thương hết mức của cậu.

Cậu mím môi im lặng chẳng thèm trả lời Mikey.

Mikey bị hành động của cậu chọc cười, vươn tay nhéo má cậu rồi leo xuống không bám trên người cậu nữa.

Cậu được thả ra, thoải mái hơn trong việc làm món ăn. Tốc độ cũng nhanh lên. Liền sau đó 15 phút các món ăn đã nấu xong và được dọn đầy đủ ra bàn.

Takemichi ngồi xuống đối diện Mikey, xới cơm để trước mặt hắn nhưng không hiểu sao hắn lại khoanh tay phồng má quay đầu sang hướng khác không thèm để ý tới cậu.

- Làm sao đấy? Mày không ăn à? - Takemichi nhướn mày.

- Không! Người yêu của Manjirou làm lơ Manjirou, Manjirou hết hứng ăn rồi. - Mikey vẫn giữ im tư thế phồng má giận dỗi ấy.

Ủa rồi ai làm lơ đâu? Chỉ không trả lời câu hỏi thôi mà, ai biết được chỉ thế đã làm cho Mikey giận đâu. Ôi tổng trưởng của Touman giận dỗi thì dỗ kiểu gì? Có phải chức càng cao càng khó dỗ không? Mà giờ mình hỏi là thì mất mẹ lãng mạn, thế nên đành tự suy nghĩ thôi.

Tổng trưởng thích gì nhất?

Thích được hôn hả? Hay thích làm chuyện ấy? Mà tất nhiên chuyện ấy không thể nào vì bây giờ chỉ có hai đứa mà hắn ta chỉ dừng ở việc hôn môi cậu, chẳng thèm tiến xa hơn chút đây.

Thế giờ làm sao nhỉ? Chả lẽ hôn Mikey?

Thôi bỏ qua đi, ngại lắm.

- Manjirou à, ăn cơm đi - Đột nhiên có một ánh sáng loé qua đầu Takemichi, Takemichi liền mất tự chủ mà nói ra.

Quả nhiên Mikey đã hết giận dỗi, bắt đầu tập trung ăn cơm. Còn thuận miệng khen tay nghề của cậu.

À hoá ra tổng trưởng dễ dỗ thế. Quả nhiên có người yêu vào dễ hẳn.

Takemichi nhìn Mikey trẻ con đang ăn hết sạch những món mà cậu làm. Cậu lại nhớ Draken từng nói Mikey rất kén ăn. Thế mà tất cả các món cậu làm hắn đều ăn rất ngon miệng, hình như cũng đâu kén ăn lắm đâu nhỉ?

Nhìn Mikey ăn hạnh phúc thế quả thật cậu cũng vui lây. Ôi thế giới của tình yêu sao lại đẹp thế này chứ.

Qua khoảng thời gian ăn uống, Mikey rủ Takemichi chơi game. Tất nhiên Takemichi sẽ không từ chối, chơi game cũng rất vui mà. Miễn bên cạnh người mình thích là được.

Hai người chơi game đối kháng, không ai nhường ai, chơi đến vui vẻ quên mất cả thời gian.

Lúc ngừng lại thì trời cũng đã tối rồi. Tránh để Takemichi mệt, Mikey đã gọi đồ ăn ngoài.

Đồ ăn được giao tới nhanh. Đồ Mikey gọi là một phần Pizza bò. Lý do gọi thì vì cả hai đứa đều thích thôi. Ăn xong là thời gian tiêu hoá. Lúc này không nên vận động mạnh, cũng không nên nằm xuống, phải đợi tầm 10 đến 25 phút mới có thể nằm nếu không bụng sẽ bự, rất xấu.

Mà không có gì việc làm, Takemichi chỉ đành đi dạo quanh nhà cho hết 15 phút. Thực ra cậu có mang theo điện thoại nhưng mà vì để có một khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh người yêu nên cậu chọn không sài.

Mikey cũng như cậu, cùng cậu đi bộ chứ không lười biếng như thường ngày.

Vừa đi vừa nói về một số chuyện, hai người đều thoải mái hẳn ra. Tất cả bí mật đau khổ cất giữ bấy lâu nay đã giải quyết hết. Những chuyện xảy ra trước đây cũng như một giấc mơ không thể ngờ đến vậy.

Đi bộ xong, Takemichi chạy đi tắm rửa, Mikey ngồi chờ ở bên ngoài.

Takemichi tắm không quá lâu, cậu sấy khô đầu và vẫn mặc đồ của Mikey. Tất nhiên không phải bộ đồ cũ.

Tắm xong thường khá dễ buồn ngủ, cậu bay thẳng lên giường ôm lấy chiếc gối có đầy mùi sữa tắm của Mikey.

Mikey cũng nằm xuống ôm lấy cậu. Hai người suýt thì chìm vào giấc ngủ nhưng Mikey chợt nhớ ra một chuyện ấp ủ đã lâu nhưng quên làm. Anh kéo Takemichi ngồi dậy. Kéo cổ áo cậu xuống đưa môi sát vô gần tạo dấu hickey.

Takemichi giật mình. Đưa tay che cổ mở to mắt nhìn anh cười. Cậu như nhận ra gì đó chạy vô phòng vệ sinh.

- MANJIROU! - Cậu hét to lên, Mikey bất lực che tai.

A! Người yêu nhỏ lần đầu tiên hét to thế vào mặt anh.

———————————————————

Được nghỉ dịch, bây giờ tôi sắp phải đi thi tiếp cho hết và kết thúc luôn năm học, có thể tuần sau sẽ không ra chap mới mong các cô thông cảm nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro