#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4 Một ngày như thường ngày.
Cũng tính off nhưng nhớ ra hôm nay 17/5 nên đăng thêm chap nữa mừng ngày 17/5 nào, chỉ hôm nay thôi.
Và đừng lo, bởi vì hôm nay ngày quan trọng nên sẽ không có ngược đâu.
———————————————————————
Sau pha hickey của Mikey thì Takemichi chính thức giận dỗi Mikey, Mikey ở một bên dỗ mãi cũng không nguôi nên đành xuất biện pháp cuối là đè ẻm ra hôn.

Sáng hôm sau, Takemichi mơ màng tỉnh dậy nhìn qua bên cạnh là gương mặt đẹp trai của ai đó.

Ai đó thì tất nhiên là Mikey rồi. Mikey vẫn còn đang chìm vào trong giấc ngủ sâu, tay nắm chặt lấy góc áo của cậu đáng yêu cực kì.

Cậu không nhịn nỗi liền xoa đầu Mikey, Mikey khó chịu chui rút vào lòng cậu sâu hơn.

Cậu vẫn cố chấp xoa đầu của anh, anh tức giận bắt lấy tay cậu, ngẩng đầu nhìn cậu.

- Làm sao? Mới sáng sớm đã muốn bị đè? - Từ trong giọng Mikey nghe ra sự bực tức vì bị đành thức. Takemichi cười tươi làm anh giảm cái tức trong lòng xuống.

Takemichi thấy anh đang nhịn mình thì càng thích thú xoa đầu anh hơn, anh tức đấy nhưng chẳng muốn làm người yêu nhỏ bị thương. Chỉ đành nằm im để ẻm xoa đến khi nào chán thôi.

Đang vui vẻ thì Takemichi dừng tay nhìn lên đống hồ đối diện cửa sổ.

A đm trễ học rồi. Cậu bật dậy chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Mikey cũng đứng dậy từ từ đi theo. Lúc anh vào Takemichi vẫn đang tập trung chăm sóc mái tóc. Anh đi tới bên cạnh Takemichi cũng bắt đầu vào việc mỗi sáng sớm cần làm.

Takemichi xong trước, tìm đồ đi học của mình. Hôm qua lúc anh thay xong đồ, Mikey cầm đồ của anh quăng đi đâu mất, giờ tìm lại mất chút thời gian.

Mikey đi ra ngoài, thấy Takemichi đang mở tủ quần áo của anh ra tìm đồ. Ừ được anh cưng chiều cái giờ thoải mái hẳn ra, lục đồ anh cũng có thèm báo trước một tiếng đâu.

- Manjirou, đồ đi học của tao đâu. - Sau ngày hôm qua, Takemichi cũng tự nhiên hơn trong việc gọi tên của anh, anh được gọi tên tất nhiên phải vui rồi. Chỉ tới cái tủ bên trái. Takemichi theo hướng anh chỉ mở ra.

Từ trong tủ rớt ra một cái hộp thật to, bên dưới cùng chính là đồ đi học của cậu.

Cậu cầm chiếc hộp không hiểu nhìn qua Mikey.

- Cho mày đấy. Thay đồ đi nhanh rồi tao chở. - Mikey cười.

- Mày không thay đồ đi học à? - Takemichi thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài liền thuận miệng hỏi một câu. Anh quay đầu lại chớp mắt vài cái.

- Xíu về thay đồ rồi đi học sau. - Mikey trả lời lại anh. Tay cầm chìa khoá xe mở cửa đi ra. Takemichi gật đầu rồi thay đồ.

Cậu thay đồ không quá lâu, tầm vài phút liền xong nên không bắt Mikey phải chờ quá lâu. Mikey lúc này đang ngồi trên con Bob.

Anh cầm chìa khoá nhà quơ qua quơ lại cho đỡ chán. Takemichi ngồi sau lưng anh. Anh không chậm mà nhanh chóng phóng đến trường.

Đậu xe trước cổng trường để cậu đi xuống anh mới rời đi. Cậu vẫy tay tạm biệt anh rồi bước vô trường bắt đầu giờ học.

Kết thúc giờ học sáng. Học sinh được nghỉ giải lao đến cỡ 2h quay lại học.

Mikey và Draken lại tới đón Takemichi cùng đi ăn trưa. Tất nhiên ăn ở quán nào có suất ăn của trẻ con rồi. Vẫn như cũ, chị nhân viên quên mang suất đồ ăn trẻ con cho Mikey và Draken là người cắm cờ. Sau đó Mikey mới vui vẻ ăn.

Đợi ba người ăn xong vẫn chưa tới giờ vô học nên lấy xe đạp chạy vòng quanh như thường ngày. Ngồi ngay bên bờ sông mà thoải mái đến lạ thường.

Thả mình vào từng đợt gió, nằm ngã người xuống bãi cỏ xanh được chăm sóc hằng ngày. Từng cảm giác cũng trở nên sống động hơn. Mikey nằm cạnh Takemichi liền nhân cơ hội Draken không để ý hôn má cậu một cái.

Cậu giật mình che má nhìn anh, anh cười vui vẻ.

À thì nhân cơ hội Draken không để ý chứ người ta vẫn thấy nha. Ở bên cạnh ăn bát cơm chó của hai đứa này cũng mệt lắm chứ. Đm Draken muốn về

Để đáp ứng nguyện vọng của Draken, Takemichi lôi điện thoại ra và phát hiện đã sắp 2h rồi.

Cậu nói ho hai người kia biết và ba người chạy xe đạp đi về trường.

À thật tiếc vì cả ba người học khác lớp nhau nên chia tay nhau tại đây.

Bắt đầu buổi học chiều. Takemichi vẫn còn rất tập trung nghe giảng nhưng hai kẻ kia thì không. Người thì ngủ, người còn lại thì tác giả vẫn chưa xác định được đang làm gì.

Kết thúc cả ngày dài mệt mỏi. Draken có việc bận về trước nên Mikey đảm nhận nhiệm vụ đưa Takemichi về.

———————————————————————
Chap này viết do ngẫu hứng và vì ngày 17/5 nên nó thật sự không thể dài chỉ có thể tới đây.
Về sau thì sẽ có một chút cảm xúc đau của Takemichi nhưng cam đoan truyện này không ngược chỉ ngọt.

À suýt thì quên :(( dịch bệnh lại xuất hiện rồi, nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài đường nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro