Mikey Bonten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của anh vẫn dõi theo em.

Takemichi ngồi chăm chú nhìn vào bộ phim trên TV, không hay để ý rằng đằng sau có người đang đứng nhìn mình.

Mái tóc trắng cùng bộ đồ màu đen quen thuộc, Mikey thân thể đầy máu, mái tóc trắng cũng vương một màu đỏ chói mắt, khẩu súng vẫn nắm chặt trong tay, máu tanh từng chút một nhỏ xuống sàn nhà.

Mikey nhíu chặt mày, mặt đanh lại như ai mới đổ nước sôi vào háng gã. Gã về rồi, tại sao em không đón gã? Có phải em lại nhớ về cái bọn nào đó có gương mặt giống gã đúng không?

"Đồ tồi"

Mikey cất tiếng, Takemichi theo đó mà giật mình, em quay ra đằng sau, hoảng sợ với vẻ ngoài của gã hiện tại.

"M-manjirou! Anh về khi nào vậy!?"

Takemichi đi lại phía gã, muốn đưa tay lau đi vệt máu trên mặt gã, Mikey nhìn tay em đang dần đưa gần mặt mình, nhẹ nhàng né khỏi, không nói gì mà xoay lưng đi về phòng, còn cố tình đóng mạnh của như muốn dằn mặt cậu.

Michi ngơ ngác, em nhìn gã rồi nhìn vào tay mình, thở dài một hơi chán nản, em tắt tv, đi vào trong bếp hâm nóng đồ ăn.

Takemichi hâm nóng nồi thịt, nồi cơm và mấy cái bánh taiyaki, lát nữa còn dỗ dành tên nào đó. Mikey mà dỗi là dỗi rất lâu và dai, em còn chưa giận dỗi lấy một lần, vậy mà gã phải đến hàng triệu lần với những lý do vô lý không ai bằng.

Tiếng *ting từ lò vi sóng vang lên, Takemichi lấy đĩa bánh cá ra khỏi lò, xếp vào khay cùng những hộp thức ăn khác, bưng tới trước phòng Mikey.

*cộc cộc

"Manjirou! Em vào nhé!"

Không có tiếng đáp.

Nhưng cửa phòng lại mở hờ, không như em nghĩ.

Takemichi đẩy cửa vào trong.

Trong phòng tối thui, không chút ánh sáng nào lọt vào ngoài ánh sáng từ ngoài phòng khách, rèm cửa kéo chặt, em chỉ có thể lặng lẽ bước vào trong, lắng nghe tiếng thở đều của người nào đó.

Em với tay bật đèn ngủ lên, chút ánh sáng màu vàng nhạt hắt lên mái tóc trắng của gã, Mikey nằm rúc trong chăn bông, thò mỗi cái đầu ra ngoài, quay lưng về phía em, Takemichi có thể thấy được chút máu đỏ dính trên chiếc gối trắng tinh.

"Manjirou à, anh giận em sao?"

Mikey không trả lời, cầm chăn đắp hẳn lên đầu, ra vẻ ta không nghe, ta ngủ rồi.

Takemichi nhìn gã, không nói gì nữa, quay lưng rời đi.

Mikey trong chăn nghe tiếng đóng cửa và chốt cửa. Gã từ từ thò đầu ra khỏi chăn, lúc này, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ soi sáng phần nào khuôn mặt gã, mặt Mikey đẫm lệ, nước mắt hòa cùng máu khô, chảy xuống mặt gối trắng tinh.

"Takemicchi...em là đồ tồi.."

"Ừm, em là đồ tồi của anh"

Mikey giật thót, Takemichi chui vào trong chăn, nhưng mà là từ dưới chân giường, Mikey giở chăn lên, thấy em ụp mặt vào giữa háng mình, não trì trệ vài giây, Mikey lại giả vờ giận dỗi, nằm bẹp xuống giường, đóng vai một con cá mặn.

Takemichi trong chăn, gập người lại, gã bên ngoài có thể thấy được cái mông của em đang câu dẫn mình, nhưng không được, đang giận nhau.

Michi thấy gã không phản ứng, quyết định trêu thêm. Em hôn lên phần gồ lên ở đũng quần, lại rướn người lên hôn lên bụng dưới của gã, tay em kéo phần thắt lưng quần của gã xuống, hôn lên phần lông mu rậm rạp đậm mùi nam tính.

"Manjirou~ manjirou ơi~~"

Takemichi kéo dài giọng, nhưng Mikey vẫn không trả lời, em bạo hơn, kéo cả hai lớp quần của gã xuống, dương vật to lớn đang trú ngụ ở trong hiện rõ mồn một, mùi hương của nó làm em điên đảo, Takemichi liếm từ hai hòn dái, một được lên thẳng đầu khấc, em chơi đùa nó, liếm nó khiến nó cương cứng.

Takemichi há miệng ngậm nó vào trong, khoang miệng ẩm ẩm, nóng, Mikey run người, thầm nghĩ thỏ con nay lại dâm đến vậy.

Takemichi chôn sâu nó vào cổ họng, cảm giác nghẹn ứ nó mang lại khiến em choáng váng, nhưng em không chịu thua, tay bấu chặt vào phần đùi săn chắc của gã, nuốt trọn dương vật to lớn, phần lông rậm rạp cứ cọ vào mũi em, Takemichi bú mút dương vật một cách ngon lành, càng mút nó càng sưng to, em thích thú, cứ nhấp nhổm không yên.

Mikey lúc này không chịu được nữa, gã mà chịu được chắc làm chó sủa gâu gâu cho mọi người xem luôn.

Gã bật dậy, hất tấm chăn làm nó rơi xuống đất, Takemichi giật mình, biết mình chọc gã điên lên mất rồi.

Em muốn chạy, nhưng gã nào cho phép.

Mikey nắm tóc Takemichi, thúc hông, xem miệng em là cái lỗ dâm, cứ thế đưa đẩy hông, Takemichi loạn thành một đống, hai tay nắm chặt tay gã muốn cầu xin, nhưng Mikey lại bất cười, cầm khẩu súng vẫn còn dính máu lên.

"Ưm!!! Aaaa~..."

Takemichi rơm rớm nước mắt khi thấy gã dùng thứ đồ chơi nguy hiểm đó chạm vào mông mình, Mikey tụt thẳng quần em xuống, nòng súng lạnh lẽo ma sát qua lại cái lỗ dâm chảy nước dầm dề.

Miệng em tê dại, lưỡi mất luôn cảm giác, tưởng rằng sắp ngạt chết vì cây hàng to bự của gã, Mikey bắn ra, dương vật giật giật bắn một lượng lớn tinh dịch, gã rút ra một nửa, ngắm nhìn khuôn mặt dâm đãng của em.

"Nuốt"

"Ưm...yahh-.."

Takemichi nhắm mắt nuốt sạch đống tinh, Mikey thỏa mãn, rút dương vật ra, để nó đập lên mặt em một cách tự do.

"Manjirou~..em xin lỗi, tha cho em nha! Nhaaa-...á!!! Anh làm gì vậy!?"

Mikey xoay người em lại, Takemichi hoảng loạn muốn bỏ chạy, nhưng nào có vụ đó, gã nắm chặt hai cánh tay của em, dương vật to bự bóng bẩy của gã đặt trên lỗ dâm đang rỉ nước, ma sát qua lại làm em ngứa ngáy.

Mikey bôi hết đống tinh ở trên dương vật vào xung quanh mép lỗ của em, Takemichi cảm giác không ổn, lúc sau em quýnh cả lên.

"Anh ơi!!! Tha cho em- ahhh~ ưm..hic!"

Takemichi giật bắn mình khi gã ở đằng sau, đang nhét nòng súng lạnh lẽo vào trong hậu huyết mềm mại của mình, cảm giác lành lạnh mà nó đem lại khiến em sợ hãi, Takemichi khóc lóc xin tha, nhưng Mikey chỉ cười rồi đẩy mạnh khẩu súng vào bên trong, đưa đẩy, ma sát, mô phỏng động tác làm tình khiến em rên ư ử.

Ba sâu bảy nông, Mikey khiến em không thể ngừng rên rỉ, vừa sung sướng vừa sợ hãi như thế này, lần đầu Takemichi cảm nhận và biết tới nó.

"Takemicchi, trả lời câu hỏi của tôi"

Takemichi mơ màng nghe gã nói, đầu cứ gật gà gật gù như gà mổ thóc, mặt em đỏ bừng, màu đỏ lan tới tận sau gáy, cơ thể run rẩy, bây giờ nói cũng chẳng thể thành lời.

"Trong lòng em, là tôi, hay là 'bọn họ'?"

Takemichi biết, Mikey đang nói đến ai.

Em im lặng, không gian phút chốc tĩnh lặng đến đáng sợ, em kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, cắn chặt môi mình đến bật máu, hậu huyệt siết chặt lại bởi sự căng thẳng từ tâm trạng.

Mikey hừ nhẹ một tiếng, đột ngột đâm mạnh khẩu súng vào trong vách thịt ấm nóng, nước dâm cứ chảy liên hồi không ngừng, dù sướng đến vậy nhưng em nhất quyết không tạo ra tiếng động, đôi mắt xanh ngập nước, mông lung nghĩ về điều gì đó.

"Takemicchi, nào, trả lời tôi đi"

Gã cúi xuống, hôn lên phần gáy trắng hồng ướt đẫm mồ hôi, tay xoa xoa sống lưng thẳng tắp, dần dà xuống cặp đào mọng nước.

*bốp

"Takemicchi, đừng bướng"

*bốp

"Tôi không có đủ kiên nhẫn với em đâu"

*bốp

"..."

*bốp!

"Tôi bóp cò nhé"

"Hic-!"

Takemicc thoáng giật mình khi cảm nhận được sự chuyển động của thứ đang chôn sâu bên trong hậu huyệt của mình, gã thỏa mãn nhìn biểu hiện của em, bàn tay chai sần đầy gân cứ vuốt ve rồi vỗ mạnh vào cặp đào căng mọng.

Mikey đột nhiên đẩy nhanh tốc độ đưa đẩy, tiếng lép nhép cứ vang lên đều đều, khẩu súng đen bóng được phủ một lớp dịch nhạt mùi. Takemichi muốn phát điên lên đi được, rốt cuộc, em cũng không chịu được mà rên một tiếng lớn, vừa khóc vừa xin tha.

"Hức...e-em yêu Manjirou nhất mà...nhhh~...tha cho em, a a!!!"

"Ngoan, đừng khóc"

Mikey biết, 'Manjirou' ở đây không phải riêng gã, mà...có sao đâu chứ, không phải kẻ khác là được.

...

Mà nếu là kẻ khác, thì cả em và nó sẽ chết chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro