Mikey Manila

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey ở với Takemichi đã được 1 năm tròn, nhưng tình cảm của cả hai dành cho nhau luôn ở một mức nào đó không hơn không kém.

Không lạnh nhạt, không ngọt ngào, không cay đắng, cũng không nồng thắm như các cặp đôi khác, chỉ đơn giản là ở chung với nhau qua ngày, chúc đối phương một buổi sáng tốt lành.

Mikey hiểu rõ, bản thân trong quá khứ lẫn tương lai đều đã làm tổn thương em, dù em đã nói rằng đó không phải là lỗi của anh, họ cũng không phải anh, chỉ là một tấm gương mà thôi.

Mikey luôn bên cạnh em, anh muốn anh vui, muốn em dựa dẫm vào mình, muốn em...thôi nghĩ về họ.

Anh đôi khi thấy em ngồi một mình trong phòng, cầm những món đồ cũ kĩ lên và ngắm nhìn nó, rồi lại bật khóc trong thầm lặng.

Anh đôi khi thấy Takemichi cứ nhìn mình đến ngẩn ngơ, khi anh quay lại nhìn em, em chỉ bật cười rồi lầm bầm điều gì đó.

Mikey lúc đó đã nghe thấy em nói rằng:

"Không phải là bọn họ..."

Thật nực cười khi anh tự ghen với chính bản thân mình ở những dòng thời gian khác đấy, đùa thật, anh chẳng thể nào thôi nghĩ về việc em chẳng yêu thương gì mình cả, chỉ coi mình là tấm gương, nhìn vào và nhớ nhung người cũ.

Em không muốn tôi chạm vào thân thể em, vì tôi biết, 'nơi đây' từng làm em đau tới nhường nào.

Em không nắm tay tôi bằng cánh tay phải, vì tôi biết, đôi tay này của tôi đã từng làm em tổn thương.

Em luôn sợ hãi mỗi khi nhìn vào mắt tôi, vì tôi biết, chính tôi đã làm em khóc đến nghẹn ngào.

...

Mikey thức dậy sớm hơn thường ngày, anh xoay lưng, nhìn sang bên cạnh đã trống trải tới mức nào. Còn một chút hơi ấm đọng lại, có lẽ em mới thức dậy mà thôi.

Takemichi bước vào trong phòng với mái tóc còn ướt nước, từng giọt từng giọt, chảy xuống cần cổ trắng mềm của em.

"Manjirou, anh dậy sớm hơn em nghĩ"

Takemichi lau đi mái tóc ẩm nước, anh vẫn nhìn em, một giây không rời, đột nhiên Mikey dang rộng cánh tay, nhìn về phía em một lúc lâu.

"...đừng quậy nữa Manjirou"

Takemichi cười nhạt, tiến tới, vén mái tóc đen dài hơi rối của anh lên, hôn nhẹ vào đuôi mắt anh.

"Hôm nay em đi chơi với bạn, anh không cần đợi cơm em đâu"

Takemichi xoay lưng rời đi, nhưng lại bị anh kéo lại. Mikey ôm lấy em, vùi mặt vào phần bụng phẳng lì sau lớp áo, tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh.

"Sao thế?"

"Em...mà thôi đi, em có đi lâu không?"

"Chiều em sẽ về"

Takemichi ôn nhu xoa đầu anh, tay luồn vào những sợi tóc đen dài như màu mắt, chậm rãi, từ tốn, em luôn tay ra sau gáy anh, xoa xoa dỗ dành.

Mikey ngước nhìn em, tay luồn vào trong áo, sờ lên tấm lưng thẳng tắp, anh kéo nhẹ phần thắt lưng, dịu dàng hôn lên bụng dưới của cậu, dần dà chuyển xuống dưới.

"Manjirou, đừng nghịch nữa, em đang vội"

Takemichi hơi đẩy đầu anh ra, Mikey không muốn làm em giận, em tiếc nuối cắn nhẹ vào bụng dưới của em, rồi lại đưa lưỡi liếm láp như một chú mèo nhỏ.

Mikey buông eo em, khóe môi hơi cong lên, tựa đầu vào bàn tay của em rồi hôn lên từng đốt ngón tay. Takemichi miết nhẹ vành môi anh, cúi xuống, hôn lên đầu môi. Mikey thoáng khựng người, nhưng rồi lại giữ lấy vai em, hôn lên phần xương quai xanh tinh xảo.

"Đi cẩn thận, anh chờ em về"

"Ừm, em sẽ về nhanh thôi"

Takemichi lau qua lại mái tóc, thay một bộ đồ khác rồi rời đi. Tiếng đóng cửa ở dưới nhà được vang lên, Mikey đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng của em và một người con trai cao ráo khác.

Hắn ta mời gọi em ngồi lên yên sau của chiếc xe moto mới cứng, đầu mày anh nhíu lại, ánh mắt hơi tối đi, lập tức đóng rèm lại và đi về phía giường nằm xuống một lần nữa.

Khi nãy, Takemichi đã không ôm anh và thay vào đó là một nụ hôn, tất nhiên là anh thích một nụ hôn hơn là một cái ôm thoáng qua, nhưng em chưa từng ôm anh một lần từ khi cả hai quen nhau, cảm giác lồng ngực nhói lên từng đợt khiến anh khó chịu.

Takemichi, phải chăng trong trái tim của em chưa hề có anh, chỉ có bọn họ, người đã từng làm tổn thương em?

Mikey nhắm chặt mắt, ngẫm nghĩ điều gì đó, khuôn mặt nhăn lại trong thật đáng thương, anh bật cười cho suy nghĩ khi nãy của mình.

Chính bản thân anh cũng từng làm đau em, bây giờ lại đi trách em không quan tâm mình, Manjirou à..mày đáng thương thật đấy.

____________________________________

Ngày đăng : [ 21/3/2023 ]∞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro